• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thức Vương càng không chịu buông bỏ nói:
- Không được… Như vậy thì ngươi càng phải đi theo ta hơn.
- Ngươi… Ngươi phải làm con tin… Để… Để ta và Nhu Nhu có thể rời khỏi đây.
- Nếu… Nếu không hoàng huynh biết được chuyện này sẽ không để yên cho ta và Nhu Nhu…
- Ta… Ta sẽ tìm cách giải độc cho ngươi.
Thức Vương giờ phút này cũng không biết mình đang nói cái gì.

Ngài ấy đang lấy oán báo đức nữa rồi sao.

Hay là thật sự không thể buông bỏ Nguyệt Y nên mới tìm một cái cớ “khốn nạn” đó để giữ Nguyệt Y lại.
Còn Nguyệt Y hình như hiểu được cái ý “lúng túng” của Thức Vương nên nói tiếp:
- Người yên tâm, Nguyệt Y ngày nào còn ở bên Minh Thượng ngài ấy sẽ không làm khó Vương gia và Nhu phu nhân đâu.
- Chỉ cần người đừng nói gì với Minh Thượng là được, chuyện giữa Nguyệt Y và ngài xem như chưa từng xảy ra.
- Vương gia trước mắt vẫn là phải chú ý đến sự an toàn và sức khỏe của Nhu phu nhân mới là điều quan trọng.

- Trời cũng tối rồi Nguyệt Y phải trở về Ngự Phòng Minh Thượng đang chờ.
Nói rồi Nguyệt Y lại cúi đầu hành lễ bước ngang qua người của Thức Vương rời đi.

Bỏ lại một mình Thức Vương ngớ ngẩn người ra, ngài ấy như mất phương hướng, tại sao trên đời này lại có một nữ nhân như thế, một người không có tính toán, thiệt hơn.
Nguyệt Y càng rộng lượng thì lượng tâm Thức Vương càng cắn rứt, cả đời còn lại xem như sống trong dày dò hối hận.

Đứng giữa trời đất một Hàn Thức đã phải hổ thẹn rồi, chẳng còn được sự hiên ngang ưỡn ngực đứng với thiên hạ, bản thân tài trí đức độ của một nam tử đã không bằng một nữ nhân yếu đuối, ít học.
Hiên Đế đúng là thật may mắn đã có được thứ mà bất kỳ người nam nhân nào trong thiên hạ cũng điều thèm khát.

Một chữ “chung thủy” đến tận trăm năm.

Cả đời được người tri kỷ như thế này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.
Về đến Ngự Phòng thì đã thấy Cẩn Đề đi đi lại lại ngoài cửa chờ.

Nguyệt Y từ xa về đến Cẩn Đề liền bước xuống bậc thang tam cấp tiến lại gần:
- Phu nhân người về rồi… Minh Thượng cả buổi tối không chịu ăn uống gì chỉ chờ phu nhân về.
Nguyệt Y nghe vậy thì đáp lời lại:
- Để Nguyệt Y đến thỉnh an Minh Thượng.
Cẩn Đề vội nhường đường để cho Nguyệt Y đi bước đi nhanh hơn.

Lão ta cũng nóng lòng rồi, Hiên Đế chiều giờ không vui vẻ tâm trạng rất tệ, không có Nguyệt Y bên cạnh thì cứ như là ngài ấy lôi mái chém ra treo trên đầu đám nô tài cung nữ ở Ngự phòng này lên sẵn vậy.

Ai cũng lo lắng bất an.
Nhưng khi Nguyệt Y đi được một quãng thì lão thái giám này chợt nhớ ra Hoàng hậu cũng đang ở bên trong phòng với Hiên Đế.


Nhớ ra được thì Nguyệt Y cũng đã xa dần rồi:
- Thôi chết rồi…
Cẩn Đề lúng túng vì sự mau quên của mình, liền đuổi chân theo Nguyệt Y.
Phái bên trong phòng sách, Hoàng hậu Nghinh ngạc thân mang hoài thai, chân bước nặng nề được Hiên Đế đỡ ngồi xuống ghế nệm.

Hoàng hậu gương mặt hạnh phúc vui vẻ khi nhận được những cử chỉ ân cần của Hiên Đế.
- Thiếp nghe nói chuyện ở đại lao của Phúc gia đã làm kinh động đến Thái hậu, lúc tối thiếp có đến thỉnh an tâm trạng của Thái hậu rất tệ.

Người cũng lớn tuổi rồi, Minh thượng cứ chiều ý một chút cho người an lòng.
Hiên Đế sau khi đỡ Hoàng hậu ngồi xuống thì bản thân cũng ngồi xuống kế bên, cả hai cách nhau một chiếc bàn nhỏ, rồi đáp lời:
- Hậu cung chẳng phải không nên can chính sao? Nàng thân là Hoàng hậu cần phải làm gương.
Hoàng hậu nghe mấy lời của Hiên Đế thì biết là ngài ấy đang giận Thái hậu nên lây sang cả cho người cầu tình luôn.
- Người đang giận Thái hậu nên giận luôn việc thần thiếp cầu tình dùm Thái hậu sao? Thôi được rồi thiếp không nói chuyện này nữa.
- Còn một chuyện thiếp muốn nói với người, Tuệ phi hai hôm trước ở trong lãnh cung đã treo cổ tự sát.

Tuệ phu nhân hôm qua có vào cùng muốn thỉnh tội cho Tuệ phi và xin được mang thi thể về an táng, dù sao Thái hậu cũng phế nàng ấy là dân thường rồi.
Hiên Đế ánh mắt lúc này đã nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối hơn mà Nguyệt Y còn chưa về, ngài ấy là định đến Thanh Giao cung đón Nguyệt Y mà chưa kịp đi thì Hoàng hậu lại đến thỉnh an.
- Chuyện đó nàng là Hoàng hậu thì cứ quyết định đi.

Mấy lời nói đại của Hiên Đế làm cho Hoàng hậu thấy được mình có chút quyền lực:
- Vậy thần thiếp thay mặt Tuệ phu nhân cảm tạ Long ân của Minh Thượng.
Vừa nói Hoàng hậu vừa cố tình đứng lên cúi người xuống tạ ơn chủ yếu là để thu hút ánh nhìn của Hiên Đế, tiếc thương nàng ta đang mang Long thai mà đưa mắt nhìn một cái.

Quả nhiên khi vừa cúi xuống thì Hiên Đế đã quay sang đưa tay ra đỡ lấy Hoàng hậu.
- Được rồi… Được rồi không cần cúi xuống hành lễ vậy đâu.
Hiên Đế vừa đưa tay đỡ Hoàng hậu thì nàng ta khẽ cười rồi thuận tay ôm lấy Hiên Đế chủ động ngã vào người của ngài ấy mà ngọt ngào:
- Minh Thượng người xem, hài tử của chúng ta hôm nay lại lớn hơn một chút rồi.
Vừa nói Hoàng hậu vừa nói vừa kéo tay Hiên Đế đặt lên bụng của mình.

Bụng tròn ra nhô lên một tấc, lần đầu nam nhân sờ vào có phần hiếu kỳ, ánh mắt ngơ ra có bảy phần lúng túng.

Tình phụ tử vẫn có nên làm trái tim Hiên Đế mềm ra chú ý hơn..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK