• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe như vậy Thức Vương mừng rỡ vội vàng bảo thái giám cho người báo tin cho Hoàng hậu, rồi còn truyền thái y đến chuẩn mạch lại cho Hiên Đế.

Không hề quan tâm gì đến sống chết của Nguyệt Y.
Nguyệt Y thì rã rời cả người, nàng cũng chẳng còn sức lực nào nữa ngã hết vào người của Lãm Ngọc rồi ngất đi.

Lãm Ngọc lo lắng liền bồng Nguyệt Y trở về nha môn của Mạc Chu.
Ngày hôm sau,
Hiên Đế mơ màng trong giấc mộng, ngài ấy nghe rõ tiếng gọi của Nguyệt Y vội vàng bật dậy lên tiếng hồi đáp:
- Nương tử…
Nghe tiếng gọi Hoàng hậu Nghinh Ngạc ngồi kế bên giường đang ngủ gật liền giật mình thức giấc:
- Minh thượng… Minh thượng thiếp ở đây.
Hoàng hậu cứ ngỡ hai chữ “nương tử” mà Hiên Đế vừa gọi ra chính là gọi nàng ta nên vội vàng đáp lời.
Hiên Đế ngơ ngác nhìn xung quanh, bản thân vẫn còn ở trong Phật tự.

Ánh mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm ai đó.

Hình như trong giấc mơ Hiên Đế đã gặp được Nguyệt Y thì phải.

Ngày ấy còn loáng thoáng nghe được tiếng chúc mừng của Nguyệt Y.


Nhưng trước mặt chỉ có một mình Hoàng hậu.
Hiên Đế cảm nhận rõ phần cánh tay nhẹ hẳn, tay cũng có sức hơn, không còn cảm giác đau rát, nhức nhối nữa.

Đưa mắt nhìn lại thì đúng là vết thương đang lành da thịt lại, không còn chảy máu nữa.

Vậy là Nguyệt Y thật sự đã đến cứu ngài ấy.
Bên ngoài Thức Vương nghe thấy tiếng kêu của Hiên Đế vội vàng đẩy cửa vào trong.

Thấy Hiên Đế tỉnh lại Thức Vương mừng rỡ nói:
- Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng mừng rỡ nói:
- Minh Thượng thái y nói người không sao rồi, đã qua nguy hiểm.

Ám tiễn cũng đã lấy ra khỏi tay người rồi.
- Thái hậu rất lo cho người, suốt đêm qua túc trực cùng thiếp ở đây.

Sáng ra mới thần thiếp khuyên mãi Thái hậu mới chịu về nghĩ ngơi một chút.
Hiên Đế hầu như không quan tâm lắm đến sự tồn tại của Hoàng hậu và mấy lời mà nàng ta đang nói, ánh mắt nhìn về phía Thức Vương nói:
- Ả ta đâu?
Thức Vương thở nhẹ một tiếng rồi đáp lời:
- Huynh yên tâm đi mạng ả ta lớn lắm không sao.

Chữa trị cho huynh xong được Thái hậu thưởng cho một số vàng, vui mừng rời đi rồi.
Nghe Thức Vương nói Hiên Đế cảm thấy không đúng.

Nếu Bạch Nguyệt Y biết ngài ấy chính là Vua của một quốc thì dễ gì nhận vài thỏi vàng lẻ mà chịu rời đi.

Với bản tính tham lam ấy không chừng còn cố đeo bám Hiên Đế dính chặt lấy quyền lực và phú quý.

Không nhiều hơn vài thỏi vàng sao?
Vừa lúc đó Hoàng hậu đưa tay dâng tách trà cho Hiên Đế uống.

Ở cổ tay của Hoàng hậu có đeo một chiếc vòng tay hổ phách.

Nhìn một cái Hiên Đế nhận ra ngay đây là vòng mà ngài ấy đã cho Nguyệt Y.
Hiên Đế phản ứng mạnh, ngài ấy nắm chặt lấy tay của Hoàng hậu ngay.
Xoảng…

Bị nắm chặt lấy tay khá đau đớn Hoàng hậu bất giác đánh rơi luôn tách trà nóng trên tay.

Giọng kêu lên:
- Đau… Đau quá Minh Thượng.
Hiên Đế tức giận giựt ngay vòng tay lại rồi nói:
- Cái này ở đâu ngươi có hả?
Hoàng hậu sợ hãi khi bị Hiên Đế quát lớn nàng ta ấp úng nói:
- Vòng… Vòng này thần… Thần thiếp thấy ở trong tay của người… Thấy đẹp nên… Nên thần thiếp mạo muội đeo vào… Xin Minh Thượng tha… Tha tội.
Thức Vương đứng kế bên thấy Hoàng hậu có vẻ sợ sệt nên nói thêm vào:
- Hoàng huynh, huynh làm vậy Hoàng hậu sẽ sợ lắm đó.

Cả đêm qua biết huynh bị thương, Hoàng hậu không rời không bỏ túc trực chăm sóc cho huynh cả đêm, không cho nô tài thái giám nào thay nàng ta hết.
Hiên Đế tước lấy chiếc vòng rồi buông tay Hoàng hậu ra quay mặt đi nói:
- Ra ngoài hết đi.
Hoàng hậu lo lắng không muốn đi muốn ở gần ngài ấy.

Chẳng để tâ m đến việc thô lỗ mà Hiên Đế vừa gây ra cho nàng ta.
- Minh Thượng người còn yếu, hay để thiếp…
Hiên Đế khó chịu mày châu lại nói:
- Ta bảo các người cút khỏi đây.
Thức Vương thở dài lắc đầu, trước tính khí của Hiên Đế.

Khẩu vụ của Vua ban ra thì phải nghe thôi.

Ngài ấy đành quay lưng rời đi.


Hoàng hậu mặc dù không muốn rời đi nhưng cũng hết không muốn làm Hiên Đế tức giận nên cũng phải đi ra ngoài.
Bên trong phòng Hiên Đế tay nắm chặt vòng ngọc, càng suy nghĩ càng thấy không đúng.

Chiếc vòng này bán ra cũng hơn vạn lượng vàng ròng cớ sao lại trả lại để lấy vài thỏi vàng nhỏ của Thức Vương.

Nữ nhân ham tiền chẳng lẽ không biết tính? Nếu tham lam có thể vừa rồi lấy vàng vừa giữ vòng ngọc.
Hiên Đế gương mặt sắt lại rồi lên tiếng truyền gọi thuộc hạ cận thân:
- Tương Kỳ ngươi mang lệnh bài của bổn quân phong tỏa tất cả các cửa ra vào trong kinh thành.

Bắt thích khách hành thích ta Bạch Nguyệt Y.

Tống giam toàn bộ người của Bạch Gia đến Hình bộ xét xử.

Còn Bạch Nguyệt Y thì áp giải về đây cho ta.

Bổn quân sẽ đích thân tra hỏi.
Tương Kỳ quỳ bên dưới lập tức nhận lệnh truy bắt Bạch Nguyệt Y và trên dưới Bạch Gia ngay hôm đó.
Còn Nguyệt Y lúc này thì được Lãm Ngọc đưa trở về Mạc gia trong tình trạng hôn mê, sốt khá cao.

Đại phu đã bắt mạch bốc thuốc, tình trạng của Nguyệt Y khá tệ..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK