• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tàu Thanh cứ thao thao bất tuyệt nói, gương mặt sáng lên, quên mất Hiên Đế đang ngồi ở bên cạnh.

Làm cho ngài ấy phải lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình:
- E hèm…
Tiếng Hiên Đế vang lên làm cho Tàu Thanh giật mình nàng ta đúng là quên mất Hiên Đế đang ngồi bên cạnh.

Tàu Thanh cười hì hì rồi nói:
- À… trời cũng tối rồi, ta ta cũng phải hồi phủ.

Hoàng đệ và muội tử nghĩ ngơi đi…
- Ta ta cáo từ…
- À Nguyệt Y muội nhớ chỉ ta y thuật kỳ diệu này nhé!
Nói rồi Tàu Thanh nhanh trí qua ra lấy thùng thuốc lên rồi rời khỏi Ngự phòng, đến và đi như một cơn gió.

Còn Nguyệt Y cứ tròn mắt lên, ngại ngùng vì đã nghĩ linh tinh, Tàu nữ y nhiệt tình, thân thiện như thế thật đáng quý.
Hiên Đế đưa tay kéo lại y phục của mình rồi đắp lại chăn cho Nguyệt Y.

Giọng trầm trầm nói:
- Tàu Thanh là biểu tỷ của ta.


Nàng ta đã gả cho Niêm Dịch trưởng tử của Niêm Kiến Xương rồi.
Hiên Đế vừa nói vừa đưa mắt nhìn xem phản ứng của Nguyệt Y thế nào.

Chắc là thê tử của ngài ấy đang ghen rồi.

Ngự Phòng xem ra không nên để các nữ nhân khác lui tới.
Nhưng Nguyệt Y chỉ cúi đầu không đáp lời lại cứ như né tránh ánh nhìn của Hiên Đế.

Gương mặt nàng ta xấu xí không muốn Hiên Đế nhìn thấy.

Cũng đã không còn dám tự tin nhìn thẳng ngài ấy lần nào.
Ngày hôm sau.
Thái hậu sáng sớm đã đến Ngự Phòng tìm Hiên Đế.

Ngồi ở thư phòng Thái hậu đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì.
Không nhìn ra được điều gì đã làm cho Hiên Đế gần nữa tháng nay không rời chân khỏi Ngự phòng.

Thái hậu đưa tay uống một ngụm trả rồi tỏ ý thăm dò:
- Ai gia cùng Hoàng hậu hồi cung được ba hôm, có mang từ Phật Tư về một số bánh lộc.

Ngày mai sẽ để Hoàng hậu phát cho các mệnh phụ phu nhân của các trọng thần ăn lấy may.
Hiên Đế gương mặt vẫn bình thản, ngồi kế bên Thái hậu đáp lời lại:
- Chuyện đó làm theo lệ thường mỗi năm là được.

Hoàng hậu tự có thể lo liệu, Thái hậu cũng không cần lao tâm quá.

Sức khỏe của người vẫn là trên hết.
Thái hậu nghe vậy thì đáp lời lại:
- Đáng ra trong danh sách phát bánh lộc có tên của Bạch gia nhưng bây giờ…?
Hiên Đế không đáp lời, đưa tay thử gấp một miếng bánh trên bàn ăn một miếng, thử mùi vị rồi quay sang thái giám Cẩn Đề nói:
- Vị bánh này không thanh ngọt, sau này đừng mang lên nữa.
Cẩn Đề vội nhận lệnh, tay liền dọn dĩa bánh đi ngay.

Thái hậu thấy vậy lại nói:
- Có thật là Bạch gia sai người hành thích con không? Chuyện này đã điều tra kỹ chưa?

Hiên Đế gương mặt vẫn lạnh nhạt nói:
- Đã điều tra rồi, Thái hậu không cần bận tâm.
Thái hậu lại nói tiếp:
- Hiên Đế con đừng quên, năm xưa Bạch gia chính là người đã đứng ra quy động lương thực cả nước cho quân đội của con chiếm lại kinh thành.

Bạch Sính Đình lại là tài nữ, học vấn uyên bác, hết lòng phò trợ cho con, lại còn đang gánh trọng trách đi sứ sang Tương Lang quốc.

Con bây giờ ở đây bắt cả nhà Bạch Gia vào cổ tháp chịu đói chịu rét làm sao ăn nói với Bạch Sính Đình đây?
Hiên Đế đưa mắt nhìn Thái hậu rồi đáp lời:
- Nếu không phải vì ba chữ Bạch Nguyệt Y thì con đã đem từng người một của Bạch gia lăn trì rồi.

Còn Bạch Sính Đình với vài bao lương thực thì có đáng là gì.
Thái hậu nghe nói đến ba chữ Bạch Nguyệt Y thì như đụng phải vào điểm chí tử bà ta phản ứng mạnh lại:
- Bạch Nguyệt Y…?
- Con… Con đi tìm ả ta sao? Con đúng là hồ đồ mà, bị ả đàn bà đó gạt hết một đời rồi vẫn không chịu sáng mắt ra sao?
- Bạch Chính vì không chịu được đứa nhi nữ hư đốn như thế mới phải từ quan hệ với ả ta.

Con lại đi đâm đầu vào, còn vì ả ta mà ép trung thần vào cổ tháp.

Hiên Đế à Hiên Đế con là muốn đem cơ nghiệp hưng thịnh này vùi xuống gót chân của ả ta hay sao?
Hiên Đế im lặng, ngài ấy là tự ngu muội như thế đó.

Chẳng biết Bạch Nguyệt Y cho ngài ấy ăn thuốc "lú" nào mà cả lời của mẫu thân sinh, lời của huynh đệ, lời của tri kỷ khuyên can ngài ấy cũng bỏ ngoài tai.
Ngày nào cũng mong nhớ một bóng hình.


Ngày nào cũng tương tư một nụ cười.

Không giữ được nương tử ở bên cạnh chỉ sợ một ngày nào đó Hiên Đế sẽ điên lên, mất kiểm soát bản thân mà làm chuyện dại dột.
Hiên Đế nói tiếp:
- Xem ra Thái hậu cái gì cũng biết, chỉ có con là không hề biết thê tử mình là người đến từ đâu, ở đâu thôi.
Nói đến đâu Thái hậu mới giật mình, bà ta phản ứng mạnh quá nên để lộ sơ hở.

Nhưng chuyện đến nước này Thái hậu không thể để Hiên Đế giữ Bạch Nguyệt Y bên cạnh được.
- Thê tử…?
- Hiên Đế à con có loạn trí không, bây giờ con vẫn còn gọi ả ta là thê tử sao? Thê tử của con là Hoàng hậu Nghinh Ngạc…
Hiên Đế im lặng không đáp lời lại, ngài ấy xem ra không muốn nói quá nhiều thứ với Thái hậu, mẫu tử chẳng biết từ lúc nào tâm đã không còn liền tâm nữa.
Thái hậu thở dài, bà ta sợ nhất chính là ngày hôm nay.

Nhưng ngay từ đầu Thái hậu đã tính luôn cả việc Hiên Đế và Nguyệt Y sẽ gặp lại nên đã hủy đi dung nhan của Nguyệt Y.
Thái hậu thở dài rồi nói tiếp:
- Còn về Bạch Gia con hãy thả người ra đi.

Đừng để trung thần gào khóc..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK