Nhưng dĩ nhiên, “quan hệ” trong miệng của hắn không phải chỉ loại quan hệ trong sáng đó.
“Đang yên đang lành anh phát điên cái gì vậy?”
Cô không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng thái độ chất vấn như đứng từ trên cao nhìn xuống của hắn khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Cô tự hỏi bản thân mình đi, có chị dâu với em chồng nào mà đêm hôm còn đưa đón không? Lần trước hai người cùng nhau đi ra hồ giữa đêm tôi cũng chưa hỏi đến. Là tôi tin tưởng cô, nhưng không có nghĩa là tôi bị mù.”
Nếu nói, chuyện cô được Huy đưa về làm hắn tức giận, thì hai chữ “phát điên” mà cô nói ra đã làm hắn thật sự phát điên. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, không dưng lại bị một chuyện đáng lẽ ra rất bình thường làm cho giận dữ, nhưng chính hắn cũng chẳng còn kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình.
Còn cô lại cảm thấy rất bất lực, rất tủi thân, nhưng cô quyết định không nhẫn nhịn chịu đựng mà sẽ tranh cãi tới cùng.
“Tôi kết giao bạn bè thế nào, hay đi đâu cùng ai là việc của tôi, anh lấy tư cách gì mà quản. Trước giờ anh đi cùng hết em này đến em khác, dây dưa với không biết bao nhiêu người khác nhau, tôi cũng chưa từng nói gì. Vả lại không phải lần trước tôi đã thừa nhận quan hệ của tôi và cậu ấy rồi à? Sao bây giờ anh lại còn thắc mắc nữa.”
Cô đang nói tới lần trước cậu ta đưa cô đến ven hồ ngắm cảnh cho thoải mái rồi bị chụp ảnh lại, đăng lên báo lá cải. Lần đó, không muốn tranh cãi với hắn nên khi hắn hỏi, cô cũng thừa nhận luôn là quan hệ của hai người vượt quá mức bình thường.
Vẫn biết cô chỉ đang cố tình chọc tức mình, nhưng hắn vẫn không kìm ném được sự ghen tị và ức chế.
“Tất nhiên đó là việc của cô, đối với tôi cô có tồn tại hay không cũng đều như nhau cả.”
Nói rồi hắn xô cửa bỏ đi, tiếng đóng cửa rất mạnh tiết lộ tâm tình hắn đang vô cùng hỏng bét. Cô ở trong phòng, giống như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không.
Hắn lại lần nữa nói thẳng vào mặt cô, sự tồn tại của cô đối với hắn chẳng hề có chút ý nghĩa. Trái tim cô đã chết lặng, không còn cảm giác đau nhói nữa rồi.
Rời khỏi nhà, hắn không biết nên đi đâu về đâu, nơi bình yên nhất trong lòng hắn chính là nơi hắn vừa đi khỏi. Hắn lái xe không có mục đích loanh quanh khắp các khu phố, rồi dừng lại trước một quán bar có ánh đèn xanh đỏ đẹp mắt.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc làm cơn đau đầu của hắn càng trầm trọng hơn, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm. Ngồi xuống ghế cao cạnh quầy bar, bảo bartender tùy tiện pha một ly rượu. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần, một tay lướt lướt trên danh bạ, một tay tùy ý gác lên quầy bar, tư thái đẹp đẽ khiến một số người xung quanh rục rịch muốn dán sát đến.
Ngón tay dừng lại hồi lâu trên số điện thoại của cô, rồi kéo xuống, nhấn vào một dãy số khác. Hắn gọi cho Hạ, một diễn viên tình cờ quen biết trong khi chơi bời ngày trước, cũng là người hắn nhiều lần lợi dụng để chọc tức cô.
“Alo, anh yêu gọi em là muốn chơi đùa sao?”
Hắn cũng không để lời chào hỏi của ả trong lòng, vì ai chẳng biết, loại đàn bà như ả, đụng ai cũng có thể nũng nịu gọi anh yêu. Nhưng đó cũng chính là lý do để hắn tìm đến ả. Xinh đẹp, quyến rũ, lại còn biết diễn, hoàn toàn phù hợp để mang ra chọc tức người.
“Tôi gửi địa chỉ cho cô.”
Nhận được tin nhắn của hắn, nhận ra là địa chỉ một quán bar, Hạ mỉm cười, chậm rãi thay một bộ váy bó sát, cổ khoét sâu gợi cảm, lồng chân vào đôi giày cao gót gần một tấc, chọn một thỏi son đỏ mọng tô lên môi, rồi mới đi ra khỏi cửa.
Ngoại hình của ả, đủ để bất kì thằng đàn ông nào nhìn thấy đều phải nuốt nước bọt trong vô thức, và bất kì người đàn bà nào vô tình liếc qua cũng cảm thấy ghen tị. Thế nhưng, mục tiêu ngày hôm nay của ả lại không như vậy. Có điều, phải khó khăn thì khi chinh phục được mới càng kích thích, không phải sao?
Ở trong căn biệt thự đứng tên Hoàng. Phòng ngủ trên tầng hai. Tâm trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi, trong lòng dâng lên một dự cảm nào đó chẳng thể nắm bắt được. Cô thở dài, đi xuống phòng khách mở TV, tùy tiện bật một kênh nào đó ngồi trên sofa xem.
Có tiếng xe ngoài cổng, một lúc sau, cửa bật mở. Chưa thấy người đâu đã thấy nồng nặc mùi rượu xông vào. Hoàng đã trở về, nhưng hắn không về nhà một mình, mà về cùng một người đàn bà vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như hắn đã say, quần áo xốc xếch dựa gần như toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người ả đàn bà kia.
“Anh… anh… đến nhà rồi này”, ả đàn bà gọi hắn, rồi quay sang cười với cô: “Phiền chị chỉ cho tôi vị trí của phòng ngủ, anh ấy say quá rồi.”
Hơn ai hết, ả biết rõ người con gái trước mặt chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Nhưng như vậy thì sao chứ? Người đang say rượu dựa vào người ả một cách thân mật cũng là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Còn nữ chủ nhân, thì thay đổi thành ai mà chẳng được.
Cô lần nữa thở dài, đứng dậy định giúp ả ta đỡ hắn, nhưng hắn lại gạt tay cô ra, ôm lấy eo ả, đôi môi mang theo hơi rượu chạm vào trên chiếc cổ trắng nõn kiêu hãnh như thiên nga.
“Hạ… anh thích em lắm…”
Hai người trước mặt cô mới giống như là một đôi, còn cô cảm thấy mình như là người thừa vậy. Chỉ lên tầng hai, bảo ả ta cứ tùy tiện, dù sao đây cũng là nhà hắn, cô đi vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng một, bỏ qua chuyện chướng tai gai mắt bên ngoài.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Cuối cùng, cô trằn trọc suốt cả một đêm. Nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn thân mật với những người con gái khác nhau, và đôi mắt Dương đang nhìn cô đầy giễu cợt.
Bóng đêm bên ngoài dần dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày. Sáu giờ sáng, cô rời khỏi giường, nhớ ra đây không phải phòng mình hay ngủ, liền ảo não vò tóc.
Không còn cách nào khác, đành phải về lại phòng ngủ đánh răng rửa mặt. Ngoài ý muốn là không thấy đệm chăn hỗn độn, dấu vêt của sự thân mật khó kiềm chế, cũng không thấy hắn đâu. Có lẽ hai người đó đã quấn lấy nhau trong một căn phòng khác.
Thở phào nhẹ nhõm, cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, đi xuống phòng ăn để ăn sáng. Bác Hoa đang bận rộn trong bếp, thấy cô xuống thì múc một bát cháo.
“Cô Tâm ăn cháo đi, làm gì thì làm vẫn phải ăn mới được. Vừa rồi cậu Hoàng lấy cớ vội đi nên không chịu ăn, cô không được như cậu ấy đâu.”
Cô hơi ngạc nhiên nhìn bác, theo lời bác nói thì hắn đã ra ngoài, còn sớm hơn cả giờ cô thức dậy.
“Ơ cậu ấy không nói gì với cô à? Chắc là đi vội quá, cậu ấy bảo bác là phải đi nước ngoài công tác đột xuất, còn dặn bác ninh cháo thật kĩ để cô ăn cho ngon miệng nữa mà.”
Vậy là hắn đã đi công tác nước ngoài, chứ không phải còn ngủ trong phòng khác. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, cũng không rảnh để quan tâm. Ăn xong, nhìn đồng hồ, giờ qua nhà cũ chắc ông cũng đã dậy rồi.
Nhà cũ nhà họ Lục, vườn hoa nhài đã qua kì nở rộ, chỉ còn lác đác vài bông trắng muốt giữa đám lá xanh rì. Ông cười hiền từ đứng trước cửa đợi cháu dâu đến, mới nhìn qua sẽ nghĩ đây chỉ là một ông lão bình thường thương con thương cháu, chứ chẳng thể liên hệ với người từng hô mưa gọi gió trên thương trường, đến giờ vẫn đứng đầu cả một gia tộc lớn.
“Ông còn chưa khỏe lại chạy ra đây làm gì ạ? Cháu tự vào nhà được mà.”
Cô nói vậy thôi, chứ cũng biết tính ông rồi. Ông muốn gặp con cháu, nên khi biết cháu dâu chuẩn bị đến thăm thì rất vui vẻ. Điều khiến ông không hài lòng chỉ là cháu trai lại để cháu dâu đến một mình.
“Thằng Hoàng đâu? Sao không đi cùng cháu? Thằng này thật là, lại để vợ đi một mình thế này.”
Tiến lên đỡ tay ông, cô cười cười đáp lời:
“Anh Hoàng có việc đột xuất phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nên cháu mới đi một mình thôi ạ. Ông đừng trách anh ấy.”
Ông thấy cháu dâu vội vàng nói đỡ cho cháu trai thì rất hài lòng, cả đời ông hai quyết định đúng đắn nhất là kết hôn với bà nội của Hoàng, và thúc đẩy hôn sự giữa cháu trai và cháu dâu. Xem xem, thằng cháu nhà ông kiếm đâu được cô vợ ngoan ngoãn lễ phép lại yêu thương nó thế này chứ.
“Cháu chỉ giỏi nói đỡ cho nó.”
Giữ cháu dâu ở lại ăn cơm trưa, ông còn lôi kéo cô cùng xem một vở cải lương cũ, rồi mới chịu thả người. Thỉnh thoảng lại cố tình hỏi vài câu về cháu trai, câu trả lời của cháu dâu luôn hướng về chồng khiến ông vô cùng vui vẻ, cười suốt cả buổi.
“Thôi được rồi, cháu về nhà mà gọi điện cho chồng đi, không cần chạy theo ông già này nữa.”
Ông cười đuổi khách. Cô đứng dạy chào ông, xin phép ra về. Ra đến cổng lớn của ngôi nhà, cô mới dựa lưng vào tường thở dốc. Diễn kịch một mình quá khó khăn. Cô phải tỏ ra mình đang sống trong hạnh phúc để ông không nghi ngờ, tuy trong lòng vừa mịt mờ bất lực vừa đau khổ.
Giơ tay vẫy một chiếc taxi đi ngang qua, may mắn là trên xe không có người, cô vừa định báo địa chỉ thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Hồng – bạn thân của cô.
“Hello Thanh Tâm xinh đẹp, cậu đoán xem đây là ai nào.”
Bật cười trước hành vi ấu trĩ của cô bạn thân, cô trả lời theo lời kịch được cô ấy nói hàng ngày từ nhiều năm trước:
“Là cô bạn thân vô cùng xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới của tớ đúng không?”
Đáp lại cô là tiếng cười của Hồng, cô ấy cười vài giây rồi mới như sực nhớ ra chuyện quan trọng cần nói.
“Triệu hồi Thanh Tâm xinh đẹp. Cho cậu năm phút, à không mười phút, mười lăm phút cũng được. Nhớ là đến đây càng nhanh càng tốt nhé.”
Vừa gác máy, Hồng đã gửi sang một tin nhắn, địa chỉ của một quán cà phê mới mở ngay trung tâm thành phố. Cô đưa địa chỉ cho tài xế xem, rồi thắt dây an toàn. Chiếc xe vững vàng lăn bánh trên đường lớn.