Cô nhận được điện thoại của Hoàng, ngay câu đầu tiên hắn đã hỏi cô đang ở đâu. Có lẽ sau khi kết thúc công việc, trở về không thấy cô, hắn mới gọi điện hỏi.
Cũng chẳng có lý do gì để cô giấu hắn chuyện đã trở về đây.
“Tôi đang ở thị trấn Thanh Hà.”
Nhắc đến bốn chữ “thị trấn Thanh Hà”, hắn nhất thời không nhớ ra đó là chỗ nào, và có quan hệ gì với cô, nên hỏi lại ngay.
“Em đến đó làm gì? Sao không nói cho tôi biết, để tôi đưa em đi.”
Vừa nói dứt lời, hắn liền nhớ ra thị trấn Thanh Hà là chỗ nào, cô từng nói, cả tuổi thơ mình gắn bó với vùng quê nơi ông ngoại sinh sống. Chính là thị trấn Thanh Hà mà cô nhắc đến, cũng là nơi hiện tại cô đang ở.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Đêm ở vùng quê không giống với màn đêm thành phố, không có những chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng, cũng không có ánh đèn sáng rực cả nền trời. Chỉ có vài bóng sáng leo lét hắt ra từ cửa sổ nhà nào đó, và tiếng côn trùng, tiếng chó sủa đêm.
“Anh đang làm việc, tôi tự đi được rồi.”
Ý tứ chính là không muốn làm phiền hắn. Chuyện gì có thể tự mình giải quyết, cô sẽ tự mình giải quyết. Vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời xa cô thôi.
Cúp điện thoại, hắn nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đi tìm cô. Nhập định vị thị trấn Thanh Hà vào bản đồ, hắn lái xe ra đường, đi theo chỉ dẫn. Đường đêm vắng lặng, thân thề sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải chịu đựng thêm ba tiếng lái xe không nghỉ.
Tới thị trấn Thanh Hà đã là quá nửa đêm.
“Chắc cô ấy ngủ rồi”, nghĩ vậy, hắn quyết định không đến làm phiền cô, mà tìm đến một nhà nghỉ đơn sơ ngay phía ngoài. Chủ nhà nghỉ nghe tiếng chuông cửa, ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa đón khách.
“Anh đi mấy người?”
Hắn giơ một ngón tay, ý bảo chỉ có một người. Chủ nhà nghỉ ngáp một cái đánh thức cơn buồn ngủ của hắn, khiến hắn cũng muốn ngáp theo, bèn giục người ta sắp xếp phòng nghỉ nhanh một chút.
“Phòng đơn hết rồi, có phòng đôi anh có thuê không? Giá đắt nhưng rộng hơn một chút.”
Giá phòng nghỉ ở đây thì có thể đắt đến đâu được chứ, hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chỉ ở một đêm, tới sáng sớm là phải đến chỗ Tâm rồi.
Chủ nhà nghỉ thấy hắn im lặng không nói, sợ hắn băn khoăn về giá tiền, liền chỉ vào bảng giá dán trên tường. Trên đó ghi rõ: “Phòng đôi ba trăm nghìn một đêm”.
“Thấy anh đi có một mình, lại nửa đêm nửa hôm thế này, tôi giảm giá cho anh. Giảm hai chục, thế nào? Nếu ok thì nhận chìa khóa vào nghỉ.”
Người lớn lên và già đi ờ vùng quê, chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, nên không hề biết giá trị chiếc xe hắn lái tới còn đang đỗ ngoài sân kia cũng phải gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần căn nhà nghỉ này. Hắn lắc đầu, từ chối ý tốt.
“Không cần, lấy cho tôi một phòng đôi. Ở một đêm thôi, sáng sớm sẽ đi.”
Người ta mở nhà nghỉ ở đây, làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, hắn đâu có bần cùng khốn khó đến mức phải bớt hai mươi nghìn tiền nhà nghỉ chứ.
Nhận chìa khóa phòng, hắn một mình đi lên. Căn phòng đôi đập vào mắt khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Đường đường chủ tịch một công ty lớn, người thừa kế nhà họ Lục, giá trị con người xếp hàng top trên thế giới, mà lại lưu lạc một đêm trong căn phòng chưa đến mười mét vuông.
May mà phòng nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ, một chiếc giường đôi trắng tinh, một điều hòa, một tivi kiểu cũ. Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra, từ bỏ việc mở mắt đánh giá căn phòng, nằm lên giường ngủ ngay lập tức.
“Reeng… reeng…”
Hắn dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy vớ lấy điện thoại. Xúc cảm xa lạ ở đầu ngón tay khiến hắn bừng tỉnh trong nháy mắt. Đây không phải phòng ngủ trong biệt thự.
Trong chốc lát, trí nhớ quay lại. Hắn đã nhớ ra bây giờ mình còn có việc phải làm, liền vội vàng qua loa chải đầu rửa mặt, rồi xuống trả phòng, hỏi đường đến nơi cô đang ở.
“Đây rồi.”
Căn nhà nhỏ đóng cửa im lìm.
“Cạch.”
Hắn còn chưa kịp giơ tay lên gõ cửa hay bấm chuông, cửa nhà đã cạch một tiếng mở ra. Hai người một trong một ngoài đều giật mình nhìn nhau.
“Sao anh lại tới đây?”
Tâm rất bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Tối qua nói cho hắn biết cô đang ở đây, nhưng cũng đâu thể ngờ được sáng nay mở mắt ra đã thấy hắn ở ngay trước cừa.
“Đến xem em thế nào.”
Câu trả lời kì quái. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm Trái Đất. Hắn không ở lại bệnh viện mà xem chị gái cô, tới đây xem cô để làm gì chứ? Cô chỉ là vợ hắn trên danh nghĩa thôi mà, đâu có quan trọng bằng người vẫn luôn ở trong tim hắn.
“Tôi tự lo được cho chính mình, không cần phiền anh lo lắng. Anh hãy trở về chăm sóc chị Dương đi, đó mới là người cần sự quan tâm của anh trong thời điểm hiện tại. Nếu chị ấy tỉnh dậy không thấy anh đâu, lại biết anh đến đây tìm tôi, nhất định sẽ không vui.”
Lòng đầy nhiệt tình tìm đến bên cạnh cô, lại nghe cô nói những lời như vậy, ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng hắn bị dội tắt phân nửa.
“Đã tới đây rồi, hôm nay em đi đâu? Tôi sẽ đi cùng em.”
Cô nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hắn lại đang định bày ra trò gì nữa. Một mình chị gái cô chưa đủ hay sao mà còn tới đây trêu chọc cô. Nhất quyết không cho chính mình cơ hội hiểu sai ý của hắn, cô lắc đầu.
“Không cần. Hôm nay tôi cũng chỉ có một số việc riêng thôi, không cần anh quan tâm. Anh vẫn nên về với chị Dương thì hơn.”
Hắn chăm chú nhìn vào mắt cô, không có vẻ gì chột dạ. Cô gái ngu ngốc này thật sự muốn đuổi hắn về bệnh viện chăm sóc chị gái cô, cũng là tình địch của cô. Thái độ giống như chắp tay dâng hắn cho người khác khiến hắn bực bội.
“Năm lần bảy lượt mở miệng đuổi, tôi còn ở lại thì mặt dày quá. Được, tôi đi cho em vừa lòng.”
Dứt lời, hắn quay người lên xe, đi thẳng ra ngoài, chẳng mấy chóc đã khuất bóng.
Cô đứng im trước cổng nhà, nhìn theo bóng hắn đi xa, thở dài. Trong lòng rất đau đớn, nhưng cô biết hành động như vậy mới là đúng đắn. Cô đâu thể ích kỉ giữ hắn ở bên mình được.
Khóa kĩ cửa, xách đồ đạc trên tay, cô đi một mình lên núi. Trên ngọn núi này có một ngôi mộ, chính là mộ của ông ngoại cô. Ông đã nằm một mình ở đây rất lâu rồi, vì đủ loại lý do nên vẫn chưa thể đón ông về trong thành phố.
“Ông cũng muốn ở đây hơn đúng không ông? Cháu nhớ hồi cháu còn bé, ông vẫn hay nói quê cha đất tổ, là cội nguồn mà tất cả chúng ta đều phải hướng về. Nếu ông có linh thiêng, chắc cũng không muốn rời xa nơi này, đến trong thành phố. Ông ở đây cũng thoải mái, một mình một mảnh đất, xung quanh cũng có bạn bè. Vào trong đó, bốn phía đều là người lạ, chắc ông sẽ không quen.”
Cô châm lửa thắp hương, rồi dùng tay không nhổ bỏ cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ, vừa nhổ vừa rầm rì nói chuyện với ông. Từ bé, việc cô thích nhất là ngồi trong lòng ông rì rầm kể chuyện. Ông không giống như những người lớn khác, rất kiên nhẫn ngồi nghe cháu gái kể đủ thứ chuyện trẻ con.
“Ông ở đây có nhớ cháu không? Đợi tất cả mọi chuyện xong xuôi, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông hơn. À, cháu đã kết hôn rồi, ông biết rồi nhỉ? Anh ấy rất tốt, chỉ là không yêu cháu, nên ông đừng trách anh ấy nhé. Vốn định nếu tìm được người hợp ý sẽ dắt đến gặp ông, nhưng giờ chắc là chưa đến lúc đó rồi…”
Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, gió nổi lên, cơn mưa xối xả đổ xuống không hề có một dấu hiệu báo trước. Khi những hạt mưa rơi xuống, rợp trời đều là nước, cô có chạy cũng chạy không kịp, đành phải trú tạm vào một gốc cây gần đó.
Tán cây mùa rụng lá thưa thớt, chỉ có thể cản bớt một phần nhỏ nước mưa. Nén hương thắp trên mộ ông mới cháy hết một phần ba, không biết có vì cơn mưa này mà tắt mất hay không.
Cùng lúc đó, ở nhà nghỉ nhỏ bên rìa thị trấn Thanh Hà, Hoàng ngồi trong căn phòng tồi tàn ngẩn người. Vừa rồi hắn rất giận cô, nhưng cũng không muốn trở về thành phố, nên quay lại đây ngồi tạm.
“Ràoo… ràooo…”
“Mưa rồi, mau đi lên sân thượng cất quần áo!”
Bên tai hắn là tiếng mưa xối xả, tiếng người ta giục nhau đi cất quần áo, thu dọn những thứ đang phơi ngoài sân. Còn hắn lại giật mình đứng bật dậy, nhớ tới vợ mình vừa rồi nói muốn đi thăm mộ ông. Tính toán thời gian, có lẽ bây giờ cô đang ở trên núi rồi.
Hắn vừa chạy xuống dưới, vừa gọi cho cô, nhưng không có ai nghe máy. Người chủ nhà nghỉ thấy vị khách kì lạ định chạy ra ngoài trong màn mưa thì gọi lại.
“Anh làm gì thế? Trời đang mưa to, lúc nữa còn có sấm sét. Không muốn sống nữa à?”
Quay sang chủ nhà nghỉ, hắn trả lời:
“Vợ tôi đang đi thăm mộ người nhà ở trên núi, trời mưa to thế này, tôi phải đến xem cô ấy thế nào.”
Chủ nhà nghỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ kì quái, vị khách này từ khi đến đã làm chị cảm thấy rất quái lạ.
“Vợ anh tên là gì? Giờ anh chạy ra cũng chắc gì đã tìm được cô ấy, nói cho tôi biết, khu vực này tôi rõ hơn anh.”
Nghe thấy người ta nói vậy, hắn cũng không cố chấp xông vào màn mưa nữa.
“Cô ấy tên là Tâm, Tô Thanh Tâm, sáng nay vừa nói với tôi là đến thăm mộ ông ngoại ở trên núi…”
Người chủ nhà nghỉ thở dài ngắt lời hắn.
“Tôi biết rồi, mộ ông ngoại của Tâm không đi xe đến được đâu.”
Dứt lời, đi ra góc nhà lấy hai chiếc ô, đưa cho hắn một chiếc, rồi dẫn đầu đi ra ngoài trời mưa.
“Đi theo tôi, tôi dẫn anh đến đó.”
Hắn đi theo chân người chủ nhà trọ. Trên đầu vẫn mưa xối xả, dưới chân là bùn đất lầy lội. Quần âu sơmi trắng, giày da nghiêm chỉnh đi trong mưa cũng chật vật chẳng kém gì người khác, hồi lâu sau mới đến nơi.
Chủ nhà nghỉ nhìn lên khu mộ của ông ngoại Tâm, thấp giọng lẩm bẩm:
“Không thấy người…”
Bất chợt, người nãy giờ vẫn đi phía sau chị ném ô xuống, chạy đến gốc cây to gần ngôi mộ. Chưa kịp nói gì, đã thấy hắn bế xốc một người dậy, một cô gái đã ngất lịm, không biết từ lúc nào.
Chị thở dài, nhặt chiếc ô vừa bị hắn ném xuống đất, rồi từng bước đi lên, che ô cho hai người. Đã lâu không gặp, nhưng chị vẫn nhận ra, người đang nằm trong vòng tay hắn là Tâm.