Tạ Chấn Khang khi nghe Hoắc Thiên Trân nói... lòng anh bỗng nhói lên... giống như có hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim anh vậy... cảm giác rất đau... anh cũng không hiểu lý do tại sao khi anh nghe Hoắc Thiên Trân gặp nguy hiểm và bị thương...?
Anh liền mất kiểm soát và giận dữ... anh không thể khống chế bản thân mình... ngược lại khi thấy Hoắc Thiên Trân khóc thì lòng anh đã nhói lên và đau... không lẽ... không thể nào như vậy được... Hoắc Thiên Trân là em gái của anh... anh trai không thể yêu em gái mình được... không thể nào!
Anh liền gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đó... anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy được... một người như Hoắc Thiên Trân chắc chắn sẽ có một người khác chăm sóc và bảo vệ, đem lại hạnh phúc cho cô ấy!
Còn thời điểm hiện tại anh sẽ dùng thân xác này để bảo vệ hai đứa em gái này của anh...một ngày anh còn hơi thở thì anh không cho phép một ai có thể làm tổn thương đến hai cô!
Còn cô khi thấy cảnh tình cảm này... cô liền nảy sinh ra nghi ngờ về hai người đang ôm nhau đằng kia... không lẽ cả hai người đều mang trong người một loài tình cảm dành cho đối phương... nhưng cả hai đều không thể nói ra...?
Chỉ sợ khi mình nói ra thứ tình cảm này thì sẽ còn anh trai và em gái như xưa nữa... nên cả hai đều quyết định giữ thứ tình cảm này dành cho riêng mình... và họ thầm cầu nguyện cho đối phương sẽ gặp được một nửa đời mình vô cùng yêu họ... dù có đánh đổi mạng sống thì họ vẫn sẽ bảo vệ cho người mình yêu!
Cô đứng đó mà nhìn hai người họ, cô lắc đầu không hiểu nổi... tại sao phải khổ như vậy chứ... cả hai đều yêu đối phương tại sao không mạnh dạn mà nói ra biết đâu cả hai sẽ là một cặp trời định thì sao... cô không hiểu nổi thứ tình yêu đơn phương này... haizzz... anh trai và bạn thân của mình sẽ đau khổ vì tình đây...!
Cô phải làm sao... để cả hai nói ra tình cảm của mình dành cho đối phương đây...cả hai cứ dấu tình cảm của mình ở trong lòng thì sẽ có một ngày cả hai đều đau khổ vì thứ tình cảm đơn phương này... gia thế cả hai cũng không có gì là không hợp!
* Anh - là một Nhị thiếu gia của Tạ gia... trong tay anh sở hữu những tập đoàn nổi tiếng khắp thành phố A này.... trong nước hay ngoài nước cũng vậy... tập đoàn chuyên ngành trang sức và kim cương của anh được phổ biến rộng rãi... ngoài ra anh còn là Tạ nhị thiếu gia trong thế giới ngầm... trong thế giới xã hội đen không ai không nghe đến tên anh... nói về anh thì không thể nhắc tới bang Hắc Miu... bộ ba quyền lực nhất thế giới ngầm là:
* Tứ Tiểu Thư Trương gia - Trương Ngọc Nhi *
* Nhị Thiếu Gia Tạ gia - Tạ Nhị Thiếu Gia - Tạ Chấn Khang *
* Nhị Tiểu Thư Hoắc gia - Hoắc Thiên Trân *
Anh luôn lạnh lùng với thế giới bên ngoài... anh rất ghét những người phụ nữ có tâm cơ đổi đời mà đi quyến rũ những tên đàn ông gia thế giàu có...
để mình có thể sung sướng cả đời mà không tiếc một thứ gì...ăn sung mặc sướng...!
Anh rất ghét những người phụ nữ đó... khi người phụ nữ nào đó vô tình hay cố ý đụng vào anh thì ngay lập tức anh liền phản ứng mà vứt ngay cái ả ta vừa chạm...anh liền thay một cái khác... anh là một con người ưa sạch sẽ...không cho phép một ai khi người đó chưa có sự đồng ý của anh mà tiếp xúc và đụng chạm vào anh thì người đó sẽ được lãnh hậu quả!
Nhưng anh thì lại đối xử với hai cô hoàn toàn ngược lại... anh yêu thương hai cô như em gái của mình... nhưng anh đã phải lòng Hoắc Thiên Trân mất rồi...!
Khi thấy cô ấy khóc thì anh liền đau lòng... cô ấy bị thương thì anh rất xót... anh liền muốn tìm người đã gây cô bị thương anh rất muốn giết người đó... nhưng khi thấy cô cười thì anh rất hạnh phúc và vui lây... thấy cô hạnh phúc thì anh càng hạnh phúc hơn...!
Nhưng thứ tình cảm này, anh không thể nói ra được, nếu anh nói ra anh sẽ sợ cô từ chối và giận anh... nên anh không nói... một Tạ Nhị Thiếu Gia không sợ trời, không sợ đất như anh... mà lại sợ cô sẽ giận mình và bỏ đi...?
Anh rất sợ điều đó... nên anh đã dấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng... đời này của Tạ Chấn Khang... anh thề nếu anh còn hơi thở anh sẽ bảo vệ cho 2 cô suốt đời sẽ không cho một ai có thể gây nguy hiểm cho hai cô... anh xin thề!
Còn về cô - Hoắc Thiên Trân... cô là Nhị Tiểu Thư của Hoắc gia...nhưng cô không như bao vị tiểu thư khác... cô không kiêu hãnh... không chảnh chọe... không khinh thường người khác... không bắt nạt những người gia thế không mấy khá giả...!
Cô là một vị tiểu thư hết sức tốt bụng và xinh đẹp... học hành thì vô cùng xuất sắc... thông minh... xinh đẹp... đôi lúc cô rất dễ thương...đáng yêu...khiến bao chàng trai đều đỗ gục...body thì vạn người mê... cô là người mẫu lý tưởng của bao chàng trai ngoài kia...!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 113 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤