- Mẹ, là mẹ phải không... cuối cùng con cũng gặp lại mẹ rồi... mẹ đừng đi nữa nhé... con nhớ mẹ nhiều lắm... đừng bỏ rơi con nữa... con sợ lắm, hãy ở lại với con mẹ nhé... con nhớ mẹ!
Hà Tử Lan vuốt tóc cô mà nói:
- Tiểu Bích của mẹ... mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên cạnh con được... mẹ chỉ được phép ở lại một chút nữa thôi, hết thời gian mẹ sẽ rời đi...
- Mẹ xin lỗi con yêu... âm dương cách biệt, chúng ta không thể sống chung và ở bên nhau được...
- Sẽ có một gia đình luôn yêu thương và chăm sóc và bảo vệ cho con thay phần của mẹ... nên con hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc con yêu nhé...
- Mẹ sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con... sống thật tốt nhé, mẹ yêu con... bây giờ con không được buông bỏ, có rất nhiều người đang chờ con đó...!
- Hãy quay lại và bước đi thẳng trên mặt đất trắng đó và nếu con thấy có một cánh cửa thì hãy bước qua nó mà tuyệt đối không được quay đầu lại, con hiểu không...!
- Những người ở ngoài cánh cửa đó luôn chờ con quay trở lại... nên con hãy bước đi đi... mẹ sẽ luôn ở bên con và dõi theo con... hãy đi đi và đừng quay đầu lại con yêu... mẹ yêu con, Tiểu Bích của mẹ...!
Hà Tử Lan nói xong liền mỉm cười ngọt ngào rồi gật đầu và xoay người cô và đẩy cô đi... cô không muốn, cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ của mình mà thôi, cứ thế nước mắt cô tuôn rơi như dòng nước chảy xuống thác dài rộng lớn...!
Nhưng cô biết mẹ của mình nói cái gì... nên cô từng bước từng bước đi trên con đường màu trắng đó mà mẹ cô đã dặn... đi thêm một chút thì có một cánh cửa xuất hiện...!
Trước khi bước qua cánh cửa ấy thì cô đã xoay đầu lại và nhìn mẹ của mình lần cuối trước khi rời đi... cô biết sau lần gặp này cô và mẹ cô sẽ không gặp lại nhau nữa... nên cô sẽ sống thật tốt và thay luôn phần của bà ấy... cô nhìn bà ấy và mỉm cười và nói:
- Mẹ ơi, kiếp này chúng ta hết duyên mẹ con nhưng kiếp sau chúng ta sẽ đầu thai và trở thành mẹ con nhé... con yêu mẹ nhiều lắm... tạm biệt mẹ... người mẹ " THÂN YÊU " của con!
Hà Tử Lan rơi nước mắt, bà cũng muốn giữ cô ở lại bên mình chứ... nhưng tạo hóa lại không cho phép... người dương và người âm không bao giờ sống với nhau được... đó là điều sai đạo lý nhất...!
Ở ngoài bà ấy mỉm cười thật tươi nhưng ở bên trong có ai biết được bà đau khổ như thế nào... những bước đi của cô, bà luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ cô khỏi những sự nguy hiểm... cô nhìn bà ấy thật kỹ và lần cuối cùng!
Hà Tử Lan gật đầu rồi cô liền xoay người bước qua cánh cửa đó và cô đột nhiên mở mắt và bật người ngồi dậy và thở hổn hển và một lần nữa cô lại khóc...!
Những gì trong giấc mơ đó cô điều nhớ rất rõ... cô rất nhớ mẹ của mình... cô sẽ sống thật tốt và hạnh phúc như mẹ của cô đã nói với cô trong giấc mơ... và cô sẽ sống thay phần của bà ấy...!
Đúng như mẹ cô nói, ông trời đã lấy đi mẹ của cô nhưng đổi lại ông trời đã mang đến cho cô một gia đình thật sự mang tên Trương gia này đây...!
Cho cô một mái nhà, một gia đình thật tuyệt vời, chăm sóc yêu thương cô vô bờ bến... quá khứ đã là quá khứ đừng để quá khứ đáng sợ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô... cô sẽ không làm cho mẹ của mình ở dưới suối vàng phải buồn và thất vọng về cô nữa...!
Cô vẫn sẽ là cô, là một Tứ Tiểu Thư của Trương gia! Là con gái của cựu chủ tịch Trương thị - Trương Minh Vũ! Và là cô em gái độc nhất vô nhị của Tam Đại Thiếu Gia...!
Và đồng thời cô cũng là Đại Tỷ bang Hắc Miu! Và cũng là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion... cô hứa sẽ sống thật tốt và hạnh phúc và quý trọng mà những gì ông trời đã ban cho cô!
" Nên mẹ à, hãy dõi theo con mẹ nhé, con yêu mẹ... cái tên Tiểu Bích này, chỉ dành riêng cho một mình mẹ gọi thôi... và không một ai có thể gọi con bằng cái tên này...!
" Tiểu Bích mãi mãi là cô con gái ngoan của bà Hà Tử Lan này đây... dù thời gian có thay đổi nhưng cái tên này sẽ không bao giờ thay đổi...!
" Nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là mẹ con với nhau nhé... tạm biệt mẹ, những ký ức của mẹ con đều giữ lại và sẽ không bao giờ quên... Tiểu Bích yêu mẹ... và mãi mãi yêu mẹ... "
Cô dựa lưng vào thành giường và thở ra một tiếng và mỉm cười... cô sẽ quay về như lúc trước, là một Tứ Tiểu Thư nổi tiếng lừng lẫy ở thành phố A này... nếu bang hội nào trong lúc cô đang hôn mê mà ra tay thì bang hội đó chuẩn bị trầu trời đi là vừa!
Cô đang đấu tranh tư tưởng ở trong đầu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa và có một giọng nói phụ nữ lạ đang gọi cô để được cho phép rồi mới vào kiểm tra tình hình sức khỏe của cô như thế nào, rồi cô ấy sẽ xuống và báo cáo lại cho 4 người đàn ông đang ở dưới chờ đợi kết quả!
Hãy LIKE 👍 cho mình nhé
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 154 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤