- Tiểu Nhi... Tiểu Khang qua đây mà ngồi xuống với ta nào.
Cô và anh gật đầu đi tới chỗ mà ông nội Hoắc và ba mẹ Hoắc Thiên Trân đang ngồi và ngồi xuống cạnh ông... Hoắc Thiên Trân ngồi bên phải, cô và anh ngồi bên trái... chính giữa là ông nội Hoắc, kế bên tay phải của Hoắc Thiên Trân là ba mẹ cô ấy.
Cô nói:
Ông nội Hoắc, con mừng quà cho ông... chúc ông sinh thần vui vẻ và nhiều sức khỏe ạ.
Anh cũng cất lời lên:
- Ông nội Hoắc con cũng có quà mừng tuổi ông, con cũng chúc ông nhiều sức khỏe ạ.
Ông nội Hoắc có chút tức giận vì hôm qua ông đã dặn là khi tới đây không cần quà cáp gì, tới đây chung vui với ông là ông vui rồi... nhưng cô và anh đã cãi lời ông, nên ông cũng có ở phần tức giận mà lên tiếng trách nhẹ cháu nuôi của mình.
- 2 cái đứa này, ta đã nói tới đây không cần quà cáp gì, vậy mà 2 đứa lại cãi lời ta... mà thôi cũng đã lỡ rồi, ta đành nhận vậy... nhưng lần sau thì không được như vậy nữa, tới đây chung vui với ta là ta vui rồi... cảm ơn 2 đứa cháu nuôi của ta.
- kkkk... dạ, ông nội Hoắc!
Cả 2 đều đồng thanh, một bàn cả nhà hạnh phúc, cười nói thì rất vui vẻ... người ngoài nhìn vào cứ nhầm tưởng là gia đình thiệt sự... một lúc sau, Hoắc Thiên Trân lên tiếng:
- Tiểu Nhi, ở bên đó có bánh ngon lắm á... hay chúng mình đi lấy đi.
- Thôi, cậu ăn đi... mình không ăn đâu, cậu biết mình không thích đồ ngọt mà.
- Ồ... vậy thôi, mình cũng không ăn, có cậu ăn chung với mịn thì mới vui.
- Haizz, mình bó tay cậu luôn... đi thôi cô nương của tôi ơi!
Khi nghe câu chán nản này của cô, Hoắc Thiên Trân thay đổi 360° mà cười tươi vui lên hẳn... giây trước cô không chịu đi với Hoắc Thiên Trân liền buồn đi, nhưng giây sau cô than thở đồng ý đi với mình, thì Hoắc Thiên Trân lại cười tươi lên...!
Một màn đối miệng siêu dễ thương này của 2 cô khiến cho mọi người ở bàn đều cười phá lên trước sự đáng yêu của Hoắc Thiên Trân và độ chiều chuộng của cô đối với cô bạn thân này của mình, khiến ai nấy cũng điều thấy rõ nét phần đáng yêu của 2 cô ở trong đó.
Hoắc Thiên Trân vui mừng không xiết và nắm tay cô chạy đến quầy đồ ăn... haizzz, ông nội Hoắc biết rất rõ cháu gái mình thấy bánh ngọt và những gì liên tới đồ ngọt cô đều thích, nên ông đã cho người thuê một chuyên gia làm bánh ngọt từ nước ngoài về để làm bánh cho cô và tất cả mọi người dùng.
Cô cũng dặn nhiều lần với Hoắc Thiên Trân rồi, không nên ăn đồ ngọt quá nhiều không tốt, nhưng khi thấy bánh ngọt là đôi mắt Hoắc Thiên Trân liền sáng lên mà bất chấp cô ngăn cản.
Có lần cả hai đi ngang qua một tiệm bánh thì ngay lập tức Hoắc Thiên Trân liền kêu Tiểu Thiên dừng lăn bánh... nhưng cô chưa kịp mở cửa thì cô đã lên tiếng:
- Tiểu Trân, mình đã nói là cậu đã ăn quá nhiều bánh ngọt rồi... nên mình sẽ không cho cậu ăn nữa, Tiểu Thiên... cậu tiếp tục lái xe đi.
Hoắc Thiên Trân khi nghe cô không cho mình mua, cô liền trưng bày ra bộ mặt thất vọng để xem cô có cho mình mua không... nhưng Hoắc Thiên Trân đã thất bại, cô vẫn không lung lay... thấy cô không nói gì mà còn làm lơ mình, Hoắc Thiên Trân liền buồn bã... thế là cả hai trong suốt chặng đường chẳng ai nói câu nào... nhưng đến ngày hôm sau... cả hai đã nói chuyện bình thường và Hoắc Thiên Trân hứa, từ nay mình sẽ không ăn nữa... lâu lâu Hoắc Thiên Trân mới mua về ăn một lần... chứ cô sẽ không như xưa sẽ mua về ăn quài.
Ngày đó cho tới hôm nay cũng đã 3 tháng Hoắc Thiên Trân không ăn bánh ngọt rồi... nên khi được ăn cô lại quá phấn khích và nắm tay mà kéo cô chạy tới quầy bánh ngọt.
Mọi người khi thấy cảnh tượng này điều cười phá lên vì sự đáng yêu và ngốc nghếch của cô.
Khi cả hai đang lấy bánh ngọt thì từ đâu ra có một người đàn ông cầm ly rượu tới bàn Hoắc gia đang ngồi mà bước tới nói:
- Xin chào... Hoắc lão gia, tôi là Bùi Hoàng Phát... tổng giám đốc của Bùi thị...cả hai tập đoàn của chúng ta đang chuẩn bị ký hợp đồng đó ạ... cảm ơn Hoắc lão gia đã mời tôi tới chung vui buổi sinh thần của ngài... chúc ngài nhiều sức khỏe ạ!
Ông nội Hoắc liền gật đầu và cảm ơn Bùi Hoàng Phát:
- Cảm ơn cậu... cậu cứ tự nhiên, đừng ngại.
Ông nội Hoắc vừa dứt lời thì ba Hoắc Thiên Trân lên tiếng:
- À mà hình như bản hợp đồng cậu kêu người đem qua cho bên tôi xem xét, hình như tôi vẫn chưa xem... ôi, xin lỗi cậu nhé... mấy nay tôi cứ toàn tâm toàn ý lo tổ chức sinh thần cho ba tôi... nên chưa xem qua... xin lỗi nhé!
Bùi Hoàng Phát gật đầu mà gượng cười liền xoay người bước đi thì lai bị ba của Hoắc Thiên Trân gọi lại:
- Bùi thiếu gia, xin hãy dừng bước... tôi có chuyện muốn nói với cậu... trước tiên cũng xin lỗi cậu vì không có thời gian xem xét tài liệu bên cậu... thứ 2 chúng tôi xin hủy hợp tác bên cậu, vì tôi đã ký hợp đồng với một tập đoàn khác rồi. mong cậu thông cảm bỏ qua!
Hãy LIKE 👍 cho mình nhé
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 127 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤