Mục lục
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuyết Thanh tức giận vì anh ôm người con gái khác, cô ta còn đến tìm anh. Anh cho người đưa lên ngay lập tức, sau đó cô thì bị mắng, bị chửi ở đại sảnh anh ở đây ôm ấp người khác, không quan tâm đến cô!

Thảo nào dạo này anh không đưa cô đi học nữa!

Anh đến đây để hú hí với người khác!

Cô sẽ không ở với anh nữa!! Bỏ nhà đi luôn cho anh ở một mình!

Tuyết Thanh tức giận không thèm ngó đến anh nữa. Cô đóng cửa thang máy lại, trợ lý muốn ngăn lại cũng không thèm, đóng cửa ngay lập tại sao khiến cho anh ta bị kẹt ngón tay. Vì đau nên anh ta vội rút tay mình ra thang máy cũng theo đó mà đóng lại.

Trời ạ!

Hai vợ chồng này giận nhau, anh ta là người chịu trận!! Không ai xui như anh ta cả đâu? Thân là trợ lý như nồi cơm điện để họ trút giận! Đúng là số phận hẩm hiu mà.

Minh Hoàng Lễ chạy đến thấy thang máy đang đi xuống, anh liếc trợ lý sau đó đi vào thang máy khác. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đã hết pin!

Chơi anh ta đúng không.

Minh Hoàng Lễ muốn đập luôn điện thoại nhưng nghĩ lại đây là đồ của cô mua, nên anh bỏ lại vào túi.

Nhìn thang máy đi từng tầng xuống anh nóng ruột vô cùng, anh hiện tại đang ở tầng 50 nhìn thang máy trôi qua từng tầng anh vò đầu bức tóc mình, miệng thầm nói nhanh lên nhanh lên!

Trợ lý cũng không để ý đến cơn đau, anh ta vội gọi cho bảo an ở đó ngăn phu nhân lại đừng để cô rời khỏi công ty nếu không tổng giám đốc sẽ đuổi việc tất cả. Sau đó anh ta cũng đi vào thang máy khác.

Bảo an nhận lệnh, huy động các bảo an khác, đứng lại chặn không cho phu nhân rời đi.

Khi đi ra khỏi thang máy, Tuyết Thanh không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn còn vươn nước mắt.

Nhất Hoà cũng nói có thể là hiểu lầm thế là khi xuống thang máy cô không để ý với anh một chút nào!

Cậu thấy mình nói sự thật thôi mà! Nếu anh Hoàng Lễ có người khác thì đã có từ lâu rồi, nhân phẩm của anh không thể chê được.

Cậu mới nói có một câu thôi, mà đã không thèm ngó đến cậu nữa rồi!

Cho nên Nhất Hoà phải im lặng lại. Nếu nói nhiều quá em gái không thích thì không chơi với cậu nữa thì làm sao? Cho nên khi suy tính thiệt hơn thì cậu nên căm miệng lại thì hơn vậy.

"Tránh ra." Tuyết Thanh bị bọn họ ngăn lại thì tức giận nói. "Cút".

"Phu nhân... giám đốc có lệnh không cho người đi". Một người bảo an nói.

"Tôi không phải phu nhân của các người, cô ta đang ở trên đó rồi. Tôi bị đuổi xuống".

Nhưng mà bảo an vẫn không cho cô rời đi.

"Các người ở đây chặn không cho tôi đi, một khi anh ta đi xuống sẽ cho các người thôi việc ". Cô nói, bọn họ nghe xong có chút do dự, sau đó vẫn tránh cho cô đi.

"Chặn lại!". Minh Hoàng Lễ hét lên. "Bé con nghe anh giải thích đã". Không để ý đến hình tượng, liền chạy đến bên cô.

Bảo an nghe lời anh, liền chặn lại, sau đó Minh Hoàng Lễ nắm lấy tay cô. Nhưng bị cô gạt ra, lại nắm lại. Rồi bị gạt ra, anh lại nắm lại.

"Hiểu lầm, anh không có biết cô ta". Minh Hoàng Lễ nói.

"Buông". Tuyết Thanh lạnh nhạt nói. Thậm chí giờ phút này một chút cũng không muốn nói chuyện với anh.

Nhưng Minh Hoàng Lễ lại nắm chặt lấy tay cô, anh siết hơi mạnh khiến cho cô có chút đau.

"Minh Hoàng Lễ! Anh buông em ra". Cô vun tay đánh vào vai anh một cái.

"Đánh anh đi". Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô. "Anh xin lỗi em".

Hu hu!

Oa! Cô đấm vào vai anh liên tục mấy cái, anh dám để người khác ôm anh!

"Ngoan nào". Anh dịu dàng vỗ dành cô. "Ngoan nhé bé con".

Hừ!

Tuyết Thanh đẩy anh ra. Hơi chu môi ghét bỏ mùi trên người anh. "Cô ta ôm anh? Cô ta ôm anh!Trên người anh còn có mùi của cô ta! Minh Hoàng Lễ bây giờ em sẽ ra đường tìm một người để em ôm lại". Cô hét lớn lên với anh.

Minh Hoàng Lễ đen mặt, không chút do dự xé rách áo mình. Đừng mong ôm người nào khác ngoài anh!

"Rẹt". Cúc áo văng khắp nơi, chiếc áo sơ mi bị rách làm hai mảnh cứ thế bị anh vứt xuống đất. Anh để thân trần nhìn cô. Cơ bắp tám múi hiện ra trước mặt cô và toàn thể nhân viên.

Bọn họ chết lặng nhìn tổng giám đốc của mình. Không ngờ anh còn có mặt này nữa hả?

"Có cần anh cởi quần để không có còn mùi của cô ta nữa cho em không. Bé con, đừng giận, anh đau lòng". Minh Hoàng Lễ nói. Anh còn đưa tay xuống muốn cởi thắc lưng mình nữa. Thấy vậy cô liền ngăn lại. Sau có thể...có thể để anh cởi quần ra được chứ!

Sau đó chun mũi hứ một tiếng đầy chanh chua!

Hứ! Cô hứ một tiếng đầy ghét bỏ, không ngó ngàng đến anh nữa. Ai kêu để người ta ôm anh!

Ôm luôn rồi, nhìn mà tức muốn chết.

"Chỉ là hiểu nhầm, nghe anh giải thích được không". Minh Hoàng Lễ chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin cô nghe anh.

"Cô ta nói là vợ anh? Anh giải thích thế nào". Tuyết Thanh chống tay ở hông hung dữ hỏi anh.

Minh Hoàng Lễ thấy cô ghen như vậy thì vui muốn chết, ghen chứng tỏ trong lòng cô đã có anh. Cho dù có hung dữ đi chăng nữa anh vẫn thấy đáng yêu và xinh đẹp. Cho nên phải thưởng cho cô mới được, ừm...làm một lần mới được nhỉ? Hay nhiều hơn.

"Vợ anh không phải là em sao? Em là vợ anh, là mẹ của con anh? Là bà Minh của anh". Minh Hoàng Lễ cười. Anh khom người xuống nhìn cô mà nói. "Là mẹ của con anh".

Anh còn nói thầm vào tai cô. "Nếu bé con không tin, chúng ta tìm một phòng để anh cho bé con kiểm tra nhé. Sẵn tiện tạo một tiểu Tuyết Thanh luôn".

"....". Chỉ biết dỗ ngọt cô thôi. Nhưng cô không muốn tha thứ cho anh dễ như vậy. Đỏ cả mặt luôn rồi....anh như vậy....mà dám nói....

"Vô sĩ". Tuyết Thanh mắng anh, sau đó quay lưng đi quyết tâm không nhìn hay quan tâm anh nữa.

Minh Hoàng Lễ đứng đó năn nỉ cô cả buổi, khiến cho nhân viên ở công ty trợn mắt mà nhìn bộ dáng này của anh. Như một đứa trẻ làm sai, đi năn nỉ vợ tha lỗi cho mình.

Hắc xì! Minh Hoàng Lễ không có áo mặc ở đại sảnh lại lại khiến cho anh phải dùng khổ nhục kế để mong cô tha thứ.

"Áo!!". Tuyết Thanh vội vàng lấy của Nhất Hoà thoát vào cho anh. Anh bị cảm lạnh cô lại đau lòng. Cũng không ngờ anh lại xé rách áo mình, thật là!

Trông anh lúc này yếu đuối vô cùng, cứ hắc xì mãi. Cô vội đưa anh đi vào thang máy. Vỗ vỗ vào vai anh, Nhất Hoà tận mắt nhìn thấy bộ dạng không có liêm sĩ của anh mà khinh bỉ.

Cả người Minh Hoàng Lễ như không xương, một tay ôm eo cô, rồi cổ anh dựa vào hết bé con. Anh không dùng lực, tránh cho cô mệt.

Chỉ có em gái ngốc mới tin anh đang diễn kịch mà thôi chứ ai mà tin được. Nhưng mà đã giải quyết xong chuyện hiểu lầm, cậu ra về nhưng sực nhớ lại vẫn còn cô gái kia chưa đi.

Thế là cậu đi vào thang máy để hóng chuyện. Không sợ thiên hạ chưa đủ loạn cho nên cậu phải hóng thêm để về có cái mà kể cho anh trai với ba mẹ nghe.

Hôm nay nhân viên công ty mới biết anh vô cùng không có liêm sĩ, cố gắng hắc xì để vợ thương xót, còn làm như bệnh nặng lắm không đi nổi để vợ dìu đi!

Bình thường anh không đến công ty thì thôi, nếu mà đã đến thì gương mặt lạnh tanh đó xuất hiện cả ngày.

Bọn họ không ngờ anh lại như vậy luôn, cho nên cả ngày hôm đó ngồi hít dưa hít thị.

Khắp cả công ty ai cũng bàn tán về chuyện tổng giám đốc nhà họ ở ngoài là cá mập về nhà lại là cá con, cho nên từ nay mà khó khăn gì thì cứ tìm đến vị phu nhân nhỏ bé này thì sẽ được giải quyết ngay thôi.

Thậm chí còn muốn đi lên tầng để hóng chuyện, nhưng sợ tổng giám đốc giận lại không dám.

- ------

Vô thang máy anh đè cô ra mà hôn. Bàn tay anh lần mò vào trong làn váy của cô, anh hôn lên cái cổ trắng ngần đó.

"Đừng....". Tuyết Thanh bị anh hôn đến ngạt thở luôn rồi.

"Bé con". Minh Hoàng Lễ phà hơi thở vào cổ cô, sau đó cài lại cúc áo. Càng lúc khiến anh mê đắm không lối thoát.

Khi hai người bước ra từ thang máy thì trợ lý cùng với thư ký đứng bên ngoài đợi anh, các vật dụng trong phòng đều theo lệnh mà thay mới tất cả.

Tuy anh chưa vào phòng, nhưng khi biết không phải cô thì anh tức giận vô cùng.

"Tổng...giám đốc". Trợ lý e dè bước đến, trên tay anh ta đang cầm lấy khung ảnh đã vỡ nát.

Minh Hoàng Lễ nhìn sang bàn chân của Chúc Minh Hoà. Cô ta hoảng sợ rục chân lại.

"Đi thông báo với các nơi khác, chỉ là những nơi nào tiếp tục hoạt động kinh doanh với Chúc thị thì đừng bao giờ đến Minh thị". Minh Hoàng Lễ lạnh nhạt nói.

"Rõ". Trợ lý gật đầu.

Tuyết Thanh nhìn hình của mình bị vỡ nát thì buồn rầu không thôi. Chỉ muốn bóp chết cái cô gái này!

"Em đói không? Anh cho người chuẩn bị gì cho em ăn nhé".

"Không muốn ăn". Cô không vui! Lại ghế sô pha mà ngồi xuống, nhưng ghét bỏ mùi hương của cô ta quá! Tuyết Thanh che lại mũi mình. Mùi nồng nặc như vậy, nghe muốn nghẹt mũi luôn rồi!

"Khử trùng". Sau đó anh bế cô đi ra khỏi phòng, đi đến một phòng khác cho cô nghĩ ngơi. Tiện tay anh khoá trái lại luôn.

Trợ lý thấy vậy, bảo mọi người không được đi lại phòng nghĩ. Tổng giám đốc đang dỗ vợ, ai không sợ chết thì vào phá đi!

Chúc Minh Hoà thấy cô được anh bảo vệ như vậy thì ganh ghét không thôi! Nhưng trước mắt cô ta không ngờ anh lại ra thông báo như vậy, vậy...nhà họ Chúc từ nay phải làm sao đây.

Chúc Minh Hoà vội báo lại cho ba mình biết là đã thất bại. Sau đó lại nói thêm việc Minh Hoàng Lễ đã cho lệnh không hợp tác với nhà họ nữa.

Ba cô ta nghe xong thì không nói gì, rồi tắt máy.

Chúc Minh Hoà cũng đi về, nhưng không ngờ khi vừa bước ra khỏi Minh thị đi chưa được bao lâu thì cô ta bị xe tông, khiến cho bàn chân của cô ta đã gãy, thậm chí mất đi cảm giác.

- --------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK