Mục lục
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Thiên bừng sáng! Cô muốn cầu hôn mình!!

Chết nhanh mới được.

Khụ khụ…

Nhất Thiên cố gắng gượng ho, sắc mặt tái nhợt Kim Hà vội vàng gọi Thanh Nguyệt vào.

Sau một hồi kiểm tra, Thanh Nguyệt lắc đầu. “Xin lỗi, thời gian của anh ấy không còn nhiều nữa, chị chuẩn bị tâm lý một chút”.

Không!!!

Hu hu.

Nhìn thấy Nhất Thiên hai mắt nhắm nghiền lại, lòng cô ấy đau như cắt. Là do cô ấy đã hại một người như anh, là do mình.

Hu hu…

“Kim…Hà…em có đồng ý lấy anh không?”. Nhất Thiên khều khào nói. “Nhưng…mà thôi, anh sắp chết rồi”.

“Muốn mà…em muốn lấy anh! Anh sẽ khoẻ lại thôi. Đừng lo mà”.

“Vậy sao?”. Ha ha. Anh lấy từ trong túi áo sơ mi của mình một chiếc nhẫn. “Anh đã muốn đeo nó cho em từ rất lâu rồi”.

“Được”. Cô cũng lấy từ trong túi một chiếc hộp. “Em cũng muốn”.

Biết vậy thì anh nên bị thương sớm hơn nữa! Để có được vợ!

Đeo nhẫn cho Kim Hà xong, Nhất Thiên đè lên người cô mà trao một nụ hôn sâu.

Kim Hà nhất thời quên cả phản ứng, mặc anh hôn mình.



“Vậy mà cũng được à”. Minh Hoàng Lễ thầm khinh bỉ.

“Vậy là anh cả đã xong rồi, anh! Mình chuẩn bị hôn lễ cho họ đi”. Tuyết Thanh đứng bên ngoài cười không ném lại được.

“Được”. Vợ nói gì cũng được cả.

“Anh…vết thương”. Kim Hà giờ mới phản ứng lại, sau đó thì nghiêm mặt nhìn anh.

“Khoẻ như trâu”. Ha ha. Nhất Thiên lại đè lên cô mà hôn tiếp tục, mặt cho Kim Hà giãy giụa, nhưng lúc sao thì cũng dần chìm đắm vào đó.

Đã là như vậy thì thôi vậy, tới đâu thì hay tới đó!

Cũng không thay đổi được gì nữa rồi đó chứ.

....

Thời gian trôi qua, Tuyết Thanh gần đến ngày dự sinh cũng là lúc Nhất Thiên chuẩn bị cưới Kim Hà.

Nhưng Kim Hà muốn để phu nhân sinh ra tiểu thư trước đã, nên đã bàn với anh là dời lại hôn lễ. Nhất Thiên có chút không muốn nhưng vì vợ mình cuối cùng cũng đồng ý.

Ngày anh đưa Kim Hà về ra mắt, cô hồi hộp lo lắng không yên.

Nhưng mẹ Hoàng lại vui vẻ chào đón cô ấy, không màng thân phận thấp kém. Kim Hà có hỏi thì mẹ Hoàng đã nói.

“Trước đây dì cũng như vậy? Sao này lấy ông ấy cũng rất nghèo, ở dưới đáy xã hội, em trai dì cũng như vậy, con gái cũng như vậy? Vậy thì tại sao dì lại chê bai con? Nếu vậy thì dì cũng sẽ khi dễ bản thân mình”. Mẹ Hoàng cười.

“Con…cảm ơn dì”.

“Đứa nhỏ ngốc, dì cũng mong con và Nhất Thiên sẽ hạnh phúc, sau này nhà họ Hoàng này phải dựa vào các con rồi”.

“Con…”.

“Mẹ”. Nhất Thiên đi vào bếp. “Bụng mẹ to rồi, để đó cho chị Trần làm đi”.

“Không sao. Ba và em trai con đâu? Vợ chồng bé cưng về đến chưa vậy?”.

“Em ấy gần đến ngày dự sinh, Minh Hoàng Lễ không cho em ấy đi lung tung, hôm nay chỉ có gia đình mình thôi”.

Mẹ Hoàng à một tiếng. “Con bé gần sinh rồi, nên cẩn thận đi lại”.

Sao cùng thì cũng chỉ có gia đình họ Hoàng và Kim Hà ăn cơm mà thôi.

Kim Hà là trẻ mồ côi, nên khi được cảm nhận tình thân thì rất vui mừng. Vui mừng vì được họ đồng ý mà không hề ngăn cản hay làm khó.

Vui mừng vì mình cuối cùng cũng có được một gia đình hoàn chỉnh và sẽ hạnh phúc.



Vui mừng vì bản thân cũng đã có thể yên tâm hơn rất nhiều, vì vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến cô ấy.

Kim Hà cũng không mong gì hơn, hạnh phúc này quá đỗi hạnh phúc.

“Sao vậy em”. Đứng trong phòng của Nhất Thiên khi anh vào không kìm lòng mà ôm lấy cô ấy.

“Em rất vui, Nhất Thiên cảm ơn anh đã yêu em và cho em một gia đình”.

“Anh cũng rất vui vì đã có được em”. Nhất Thiên sờ lên mặt cô, nhẹ nhàng từ tốn mà hôn lên môi cô.

Sau cùng thì bế cô lên giường, Kim Hà cũng nguyện trầm luân theo đó cùng anh.

- ----

Tại bệnh viện.

Sớm biết hôm nay về nhà ăn cơm, nên Tuyết Thanh rất hào hứng dậy sớm, nhưng không ngờ lại vỡ kế hoạch vì bé con động mạnh.

Khiến cho cô đau muốn chết luôn.

Minh Hoàng Lễ thì sợ xanh mặt, vội vàng đưa vào viện chuẩn bị sinh nở, nhưng khi vào đó thì bác sĩ mới nói chưa tới ngày dự sinh.

Còn hơn bảy ngày nữa lận đó.

“Anh. Bé muốn ăn cam”.

“Được”. Anh liền gọt cam cho cô ăn.

Mấy ngày sau đó, cô luôn được anh kề cận ngày đêm chăm sóc chu đáo, mỗi bước đi của cô đều được anh dìu dắt cẩn thận, cưng như trứng hứng như hứng hoa, sợ động nhẹ một cái thì cô sẽ vỡ.

Mấy chị em bạn dì cũng chung số phận, nhưng bên cạnh có vài người lại không có chồng mình kề bên, muốn đi thì chỉ có thể tự mình đi mà thôi.

Mấy chị em thấy anh bảo vệ vợ mình thì ganh tỵ không thôi vậy đó.

Cũng là con gái nhưng lại khác nhau quá.

Tự nhiên muốn đổi chồng quá đi thôi!

“Chồng em thật là cưng em”. Một bà bầu đi lại ngồi cạnh khen ngợi hết lời.

Tuyết Thanh được khen, khen luôn Minh Hoàng Lễ thì tự hào không thôi, nhưng vẫn biết kiềm chế lại. Vì cô biết không phải ai cũng như anh, như mình.

“Bé con, mình đi thôi em”. Anh xách một giỏ trái cây, thấy có người nói chuyện với vợ mình thì cảnh giác, nhưng khi thấy đối phương là mẹ đơn thân thì anh lại gật đầu chào, người này anh biết, ở cạnh phòng vợ mình, có vài lần nói chuyện nên anh biết.



Anh tặng cho chị ấy vài trái táo sau đó thì ôm vợ mình rời đi. Chị ấy mỉm cười, thầm cảm thán cho Tuyết Thanh.

Đến nữa đêm hôm đó, không ngờ Tuyết Thanh lại đau bụng, cô tính toán từng nhịp xem coi có chắc là sinh không? Trải qua hơn mười phút, trán đổ đầy mồ hôi.

“Anh, em muốn sinh”. Cuối cùng chịu không được nữa, nên cô lay nhẹ Minh Hoàng Lễ một cái anh liền bật dậy, tâm tình hốt hoảng. Vội vàng ấn chuông cho bác sĩ đi đến.

“Đừng sợ, anh ở đây với em”.

“Dạ vâng”. Tuyết Thanh hít một hơi sâu, sau đó bình tĩnh lại nhìn bác sĩ đi đến kiểm tra và đưa vào phòng sinh.

Trước đó không lâu, anh đã đăng ký việc đi vào với vợ mình lúc cô sinh, nên sau khi thay bộ đồ vô trùng xong thì anh cũng đi theo.

Thanh Nguyệt đang ngủ thì nghe điện thoại của lão đại bảo phu nhân chuẩn bị sinh thì đem thuốc mà mình đã pha chế xong tất cả rồi đi đến bệnh viện.

Không quên thông báo cho người nhà họ Hoàng biết được, ba mẹ Hoàng đang ngủ thì nghe Nhất Thiên gõ cửa vào phòng nói em gái chuẩn bị sinh thì muốn đến ngay.

“Bà ở nhà với Kim Hà và chị Trần đi, bà cũng gần sinh rồi, để ba con tụi tui đi được rồi”. Ba Hoàng không quên bảo vợ mình ở nhà tịnh dưỡng, nhưng mẹ Hoàng kiên quyết không chịu.

Con gái bà đang sinh nở, sao bà ở nhà được.

“Bà quên mình đang mang thai sao? Muốn thì sáng bà hãy đến viện”.

“Ba nói đúng đó mẹ, mẹ ở nhà đi”. Nhất Thiên vẫn đồng ý với ba mình việc mẹ ở nhà, giờ đã gần một giờ sáng, ở nhà vẫn yên tâm hơn.

Sau cùng cũng khuyên được bà, Kim Hà giúp anh thoát áo, sau đó thì vào phòng ngủ cùng với mẹ Hoàng.

“Dì đừng lo, em ấy mạng lớn, sáng mai chúng ta sẽ cùng đến đó có được không”.

“Được”. Mẹ Hoàng yên tâm ngủ đi. Chỉ có Kim Hà thức nằm đó lòng lo lắng không yên, phu nhân thể chất khác với người ta.

Chỉ mong là bình an sinh tiểu thư mà thôi, nếu không thì…Kim Hà thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK