Mục lục
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi biết vợ mình mang thai, Minh Hoàng Lễ vui lắm, anh cũng tạm dừng lại công việc của mình mọi thứ anh điều chuyển sang về nhà mà làm.

Tuyết Thanh đã mang thai được sáu tháng, có điều bé con này rất ngoan, cô ăn ngon ngủ ngon, lại không ốm nghén như thai đầu.

Bé con ngoan đến mức, Tuyết Thanh ăn tăng thêm năm cân mà vẫn muốn ăn nữa.

Tuyết Thanh trước khi sinh Hàm Duyên chỉ có bốn mươi ba ký mà thôi, hiện tại khi mang thai con thứ hai cô đã tăng lên mười ký luôn rồi.

Nhưng dường như cô vẫn muốn tăng cân thêm nữa.

Làm Minh Hoàng Lễ cũng sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nên liền kham khảo ý của mẹ Hoàng và chuyên gia dinh dưỡng.

Mọi người điều nói không sao cả.

“Bé có béo không anh”. Tuyết Thanh xoay người qua lại nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy mình béo rồi hu hu…

“Không béo, vợ anh vẫn như vậy xinh đẹp đáng yêu”. Anh luôn cảm thấy vợ mình ốm quá, nhưng mà…anh sờ eo cô vài lần sao đó thì di chuyển lên phía trên dừng ngay ở vùng ngực. “Nơi này lại lớn thêm rồi, rõ ràng là của một mình anh mà”.

Lúc trước bị con trai chiếm lấy, bây giờ lại chuẩn bị thêm một đứa nữa.

Khó chịu vô cùng!!!

“Biến đi”. Tuyết Thanh đẩy anh ra. “Em đi chùa với chị dâu đây, em đưa cả con đi nữa”. Anh là người xấu lại hay động dục.

Sờ sờ…

“Anh đưa hai mẹ con đi nhé”. Để cô ra ngoài một mình anh không yên tâm, huống hồ chi cô lại đang mang thai.

“Vâng ạ”.

Một nhà ba người lại xuất phát đến chùa Tâm Quang cách nhà hai mươi phút lái xe.



Thường Lâm mới vừa bệnh hết, nên Kim Hà muốn trả lễ.

Bé trai hơi yếu ớt, hay bệnh liên miên. Làm cả nhà luôn lo lắng không thôi.

Nhất Dương với Hàm Duyên rất quan tâm đến cháu trai hay anh trai nhỏ của mình, đặc biệt là Hàm Duyên, chỉ cần có thức ăn mới là luôn đem đến cho cậu bé.

Hôm nay đi chùa không ngờ lại gặp được gia đình của Lâm Tân Viễn cũng mới vừa đến.

Hiếm khi gặp nhau, nên mấy người đàn ông nói chuyện với nhau, để cho các cô gái đi chung với nhau.

Ở trong chùa có một cái cây được treo lên những sợi dây đỏ khác nhau.

Kim Hà cũng muốn thành tâm cầu cho con trai khoẻ mạnh không đau ốm và người nhà bình an.

Nhưng cô ấy sợ mình quá tham lam nên chỉ dám cầu cho con trai mà thôi.

“Để anh”. Nhất Thiên xoa đầu cô. “Anh cùng với em viết”. Anh sợ Kim Hà buồn tủi rồi lại khóc một mình, nên luôn cố gắng lo toan giúp cô mọi chuyện.

Anh biết cô sợ việc con trai bệnh.

Nhưng cả nhà lại không ai trách cô ấy cả, điều do số mệnh cả thôi.

“Cảm ơn anh”.

“Chúng ta là vợ chồng, em đừng nói như vậy. Cho dù có sao đi nữa, thì chúng mình cùng nhau nuôi dưỡng con cho tốt nhé”.

“Vâng ạ”.

“Em cầu gì thế?”. Lâm Tân Viễn kề sát lại hỏi Hà Lương nhưng bị cô giấu đi.

“Nói ra không linh”. Cô ấy xếp lại rồi ném lên cây.

Mong cho con gái khoẻ mạnh và chồng an lành mọi việc.

Anh vẫn tinh mắt thấy được chữ mà Hà Lương đã ghi lấy nó. Cô chỉ cầu cho con gái và anh mà thôi.

Không màn cho bản thân mình.

Công việc của anh có quá nhiều bí mật, Hà Lương chưa từng hỏi đến nhưng cô cũng biết anh gặp nguy hiểm.

Anh không nói gì cũng không có biểu hiện.

Bên một gốc khác, Minh Hoàng Lễ nhìn vợ mình chăm chú suy nghĩ gì đó.

“Bé con, em như vậy anh càng muốn…”.



“Cút cho bé”.

Tuyết Thanh vội ghi vào những lời trên cây xong rồi thì ném lên ngay.

“Em đó”. Anh xoa đầu cô. “Mệt không em”.

“Mệt ạ, bé muốn đi về”. Tuyết Thanh đứng cũng gần hai tiếng rồi, cả người rất mệt mỏi.

“Vậy anh đưa bé ra xe nhé”.

“Dạ”.

Khi ra xe anh nói mình muốn đi toilet nên bảo cô ngồi vào xe đợi, Tuyết Thanh cũng không nói gì cả.

Nhưng mà….

Nhất Thiên, Lâm Tân Viễn và Minh Hoàng Lễ không hẹn mà lại đi đến cái cây cầu an.

“….”. Nhất Thiên. Đúng là không chỉ có một mình anh lén đi thôi.

“….”. Lâm Tân Viễn đúng là anh em lớn gặp nhau, cũng có chung suy nghĩ

“….”. Minh Hoàng Lễ cũng như nhau cả thôi, điều vì gia đình nhỏ của mình cả.

Họ không nói lời nào, ghi lên những sợi dây đỏ đó.

Của Nhất Thiên thì ghi là. “Mong vợ con không phải đau buồn vì lo cho con trai, cũng mong cuộc đời này của em ấy hạnh phúc. Những năm qua em ấy đã quá khổ sở rồi ạ. Nếu được con mong những tội lỗi mà em ấy đã gây ra con gánh lấy tất cả không oán không trách chỉ cầu em ấy sống lâu trăm tuổi”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================

Của Lâm Tân Viễn thì có ghi. “Mong vợ con bình an cả đời này, nếu được con muốn chia sẻ tuổi thọ của con với vợ mình, bù lại thời gian cô ấy không có con bên cạnh”.

Của Minh Hoàng Lễ thì có ghi. “Mong cho bé con của con được vui vẻ hạnh phúc, cuộc đời này của em ấy đã quá đau khổ. Con nguyện đưa tuổi thọ của mình cho bé con để em ấy được sống thêm vài năm”.

Sau đó cùng một lúc cả ba ném lên cây cầu an. Đúng lúc đó một dãy đỏ rơi xuống.

Minh Hoàng Lễ nhìn thấy người quét dọn bỏ vào thùng rác.

“Mong chồng con không gặp nguy hiểm, sống lâu để cùng con nuôi dạy con cái”.

“Đưa đây”. Anh nói với nhân viên đó.

“Hả???”.

“Đưa cho tôi!!”. Anh bước đến áp khí từng bước muốn áp lên người ông ta.



“À…tôi….”. Ông ta sợ sệt đưa nó cho anh.

Anh cẩn thận vuốt ve sợi dây đỏ của vợ mình, nét chữ không đẹp lắm nhưng chỉ cần nhìn một cái là anh biết ngay của vợ mình.

“Bé con. Anh yêu em”. Yêu đến sống đi chết lại vẫn muốn được yêu em.

Phập.

Anh lại ném nó lên cạnh vị trí với anh. “Con cầu mong được gặp vợ con khi còn bé một lần, muốn thay đổi số phận của em ấy khi đó, để cuộc đời của bé con của con có thể sống an nhàn không tranh không ganh với đời. Con nguyện bỏ tuổi thọ cả đời còn lại của mình”. Anh đứng dưới gốc cây thành tâm cầu nguyện, sau đó thì quỳ lại.

Cứ ba lạy thì một lần đứng dậy.

Ba quỳ chín lại.

Không chỉ riêng một mình anh, khi ba người cùng nhau đi ra, không ai nói lời nào, nhưng lại tự giác nhìn nhau.

Chí lớn gặp nhau không có gì phải ngại cả. Huống chi họ còn vì gia đình nhỏ của mình.

Vì Thường Lâm hay bệnh, nên Nhất Thiên đã xin cho con mình một sợi dây đỏ để đeo vào cầu an.

“Số mạng đã định cậu bé sau này yếu ớt nhưng lại cần người khắc chế”. Một vị trụ trì nói với anh. “Chỉ cần cậu bé đeo nó cho đến khi trưởng thành thì mọi việc điều bình an”.

“Cảm ơn đại sư”.

Khi anh mới rời đi thì có một người phụ nữ đi đến. Bên cạnh là một bé gái. “Số mệnh lớn đã định mai này gặp trắc trở mạng lớn thật”. Chẳng bù với ba của cậu bé lúc nãy có con bệnh tật liên miên.

Không biết sống qua nỗi mùa đông này hay không? Mọi việc điều dựa vào ý trời vậy.

Cô bé đó mạng lớn, cũng nhận được sợi dây đỏ khắc chế lại, nói nghe thì khó tin nhưng tin thì sẽ vui hơn và cũng đỡ lo hơn.

Nhưng không ngờ…chỉ với một sợi chỉ đỏ lại đưa hai con người với hai tính cách trái ngược kết thành một đôi với nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK