Mục lục
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trưa mai anh bận chút việc của công ty nên không về nhà, trưa em nhớ ăn cơm đầy đủ nhé”.

“Em biết rồi ạ”. Tuyết Thanh gấp cho anh miếng thịt. “Bé ngoan mà”.

“Ừm. Bánh kem cũng ăn một ít thôi nhé. Ăn sáng rồi mới được ăn”.

“Dạ”.

“À đúng rồi, vậy bé có thể bảo Lam Ái đến chơi được không ạ”.

“Được chứ”. Anh xoa đầu cô. “Phải nghĩ ngơi nữa”.

“Dạ. Bé biết rồi”.

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, họ còn nói rất nhiều chuyện khác nhau. Chủ yếu là anh nhắc nhở cô cẩn thận trong việc đi lại.

Bụng đã to lên rồi. Nên mọi chuyện đều phải lo lắng.

Đêm đến.

Tuyết Thanh đã ngủ rất say, tiếng hít thở đều đặn, nhưng không hiểu sao anh lại không ngủ được.

Cẩn thận không đánh thức cô, sau đó anh ra ngoài uống vài ly rượu.

Lúc này anh nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện, lắng nghe thì là Thanh Ngọc.

“Sao đi du học à”.

“Rất tốt, ngoan đi đi, anh sẽ thường xuyên đi đến Pháp thăm em”.

“Dám có đàn ông sau lưng anh? Đánh gãy chân em”.

“Rồi bé cưng ngủ sớm đi nhé, mai anh đến đón em”.



Thanh Ngọc hôn gió qua điện thoại rồi đi vào nhà.

“Ôi cha mẹ ơi”. Lão đại!!

“Lão đại…anh anh…”.

“Cậu có bạn gái rồi à”.

“Hờ hờ…”. Thanh Ngọc gãy đầu mình. Gật đầu thừa nhận. “Tôi mới quen được mấy tháng thôi”.

“Ừm. Đừng có dụ dỗ con gái nhà người ta, quen chơi thì được nhưng nhớ nếu đã không xác định được thì đừng đi quá xa”.

“Tôi…”. Thanh Ngọc lắc đầu. “Thật ra thì tôi vốn không muốn có vợ đâu, thật đó…”. Chỉ là vẫn không như ý muốn.

“Tôi hiểu, nếu đã xác định thì tốt với người ta một chút”. Anh uống cạn ly rượu của mình. Định đứng dậy rời đi. “Cậu cũng đã gần hai mươi lăm rồi, việc ở Hắc Phong quá nguy hiểm, vẫn nên tính trước đi”.

Thanh Phong đã rời đi, Thanh Giao thì cũng sẽ đi thôi, tuy hai người họ chưa công khai vẫn nhờ anh giữ bí mật, nhưng chắc sẽ rời đi rất nhanh.

Thanh Nguyệt đường đang trong quá trình xây dựng sẽ rất nhanh sẽ xong, khi đó bốn hộ pháp hiện tại không ai còn bên anh cả.

Tuy Thanh Phong rời đi, nhưng vẫn luôn quan sát đám người mới đi vào và cũng như những người thuộc hạ dưới trướng cũ.

Anh dự định sẽ cất nhắc họ thành những hộ pháp mới, và cũng chọn ra vài người đưa đến cho vợ mình.

Cô muốn chọn vài người, cũng đang cho xây dựng một khu khác, ban đầu anh cũng không biết vợ mình làm gì nhưng khi hỏi kỹ thì mới biết là cô muốn xây dựng một võ quán.

Với mười hai phòng khác nhau, lấy tên là thập nhị đường võ.

Nhưng vì việc mang thai nên tạm thời gác lại, đợi đến khi sinh con xong anh mới cho cô tiếp tục làm việc mình thích.

“Lão đại…tôi…”.

“Thanh Ngọc, mai này cậu lấy vợ, với tư cách là em của tôi”. Họ đã đi theo anh từ lúc anh chưa có gì cho đến hiện tại.

Bốn người họ điều xuất thân thấp kém, ở dưới tầng lớp thấp của xã hội.

Thanh Ngọc cũng như ba người còn lại điều không biết họ tên của mình. Nên khi đó anh mới đặt tên cho họ.

Phong trong từ gió, gió mạnh thì con người mới vững được, và khi đó Thanh Phong không mạnh mẽ như hiện tại. Cái tên này được đặt với mong muốn bản thân anh có thể vượt lên.

Nguyệt trong từ mặt trăng, đêm tối muộn nhưng lòng người vẫn sáng, vẫn tốt. Khó khăn, nhưng lại không vấp ngã, cô như một ánh trăng sáng lấp lánh chiếu sáng khi Thanh Phong sai lầm. Với mong muốn cô có thể cả đời này như cái tên của mình.

Giao trong từ giao tranh, khi đó Thanh Giao bị đánh suýt không còn mạng. Thanh Phong cứu giúp mới giữ được chút hơi tàn yếu ớt. Vì vậy, khi anh đồng ý giữ lại Thanh Giao thì cái tên này được ra đời.

Với Thanh Ngọc thì lại khác, xuất thân của anh là gần như thấp nhất và chịu nhiều sỉ nhục nhất. Đi ra từ khu gái điếm, hằng ngày cậu phải giúp họ giặt giũ quần áo cho đến dọn dẹp, vì không muốn sống mãi như vậy nên cậu mới rời đi.

Và cậu cũng không biết ba mình là ai, cậu nghe những người trong khu gái điếm đó kể lại, vì khi bà mang thai cậu, lúc đó cái thai đã được gần năm tháng, vì không bỏ được nên mới lựa chọn sinh ra cậu.

Sau đó thì nuôi dưỡng cậu hai ba năm, cuối cùng thì bà ta bị vợ của những vị khách kia đánh chết.

Thanh Ngọc không biết ba mình là ai, cũng không nhớ rõ mặt mẹ mình. Những năm còn bé thì sống dật dựa vào miếng cơm thừa manh áo cũ của người ta vứt đi.



Lúc còn tròn mười tuổi cậu suýt bị c.ưỡng d.âm, nên phải đi trốn ở nơi khác. Ngày qua ngày, đến khi được mười bốn tuổi thì gặp Minh Hoàng Lễ, khi đó cậu như một đứa bé tám chín tuổi, gầy gò đen nhẻm nhưng lại có một đôi mắt trong sáng.

Cũng vì vậy mà chữ Ngọc ra đời, ngọc là ngọc sáng, cần được mày giũa rèn luyện. Băng khanh Ngọc thiết. Từ một viên ngọc thô cuối cùng cậu lại thành một viên ngọc sáng.

Chữ Thanh của họ trong từ Thanh cao, thanh sáng. Trải qua nhiều khó khăn nhưng họ vẫn không đi sai lệch, chữ Thanh này có ý nghĩa lớn với họ vô cùng.

“Lão đại….”. Hu hu…

“Ngủ đi, mai này nếu xác định thì hãy đưa cô gái đó về đây, đừng như Thanh Phong”.

“….”. Thanh Phong mới vừa bước vào nhà thì liền dừng lại.

Minh Hoàng Lễ liếc anh một cái rồi đi vào phòng ngủ.

“….”. Thanh Phong biết lão đại không thích mình vì chuyện của Thiên Thiên. Trước đây anh có nhắc nhở rồi nhưng khi đó Thanh Phong lại không nghe.

Haizzz.

Biết trách ai bây giờ, cũng do mình, khi đó Thanh Phong thật sự sợ mình không lo đủ cho Thiên Thiên, tuy cô luôn muốn rời bỏ sự vinh hoa của mình để đi theo anh, nhưng với một người đàn ông thì anh lại không muốn như vậy.

Bây giờ…

Không những không có được vợ, mà sợ là ngay cả con anh nhận cũng không được luôn rồi.

“Cố lên”. Thanh Ngọc vỗ vai anh ta vài cái rồi đi lên phòng, còn không quên huýt sáo trên chọc.

“….”. Thanh Phong bị ruồng bỏ.

Đúng lúc đó thì nhà lại tối thui. Một mình anh ta đứng ở phòng khách.

“….”. Vẫn là không nên đi về thì hơn.

- ------

Sáng hôm sau.

Anh đã dậy từ sớm, sau khi nhắc nhở chị Cúc nấu thức ăn sáng cho vợ mình xong thì anh mới rời đi làm.

Tuyết Thanh ngủ đến chín giờ hơn mới chịu tỉnh dậy. Vẫn còn luyến tiếc giường lắm chứ.

Chậm chạp rời giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi mới ra khỏi phòng.

Ăn sáng xong thì Lam Ái đến chơi, hôm nay được nghĩ phép nên Nghiêm Trung đến thăm cô một lúc rồi tách ra đi riêng với Phượng Nghi.

Chỉ còn lại Kim Hải Đường và Lam Ái mà thôi. Trần Quân có việc nên không đến được.

“Lớn rồi”. Lam Ái cảm thán. “Cậu phải thật khoẻ mạnh, mẹ con an toàn vượt cạn nhé”.

Tuyết Thanh gật đầu, hiền dịu vuốt ve bụng mình. Bé con đầu lòng của hai người sắp chào đời rồi, cô nhất định sẽ yêu thương làm một người mẹ tốt nhất trên đời này.



Hai người họ ở lại ăn trưa đến hai giờ rồi rời đi, Tuyết Thanh ở nhà buồn chán cuối cùng lại bảo tiểu Lý đưa mình đến công ty của anh chơi.

....

Đến đại sảnh Minh thị.

Kim Hà từ từ đỡ cô đi vào một cách cẩn thận. Lễ tân thấy hai người lạ vào thì tươi cười chào đón.

Cô ấy mới vào làm nên không biết đây là phu nhân, với tư cách là một người lễ tân, cô ấy rất dịu dàng hỏi thăm.

Tuyết Thanh rất vừa lòng với cô lễ tân này, nên ngồi lại tán dóc đôi câu.

Kim Hà vội vàng thông báo cho lão đại biết.

Minh Hoàng Lễ đang đi khảo sát thực tế, thấy Kim Hà gọi đến thì anh nghe ngay.

“Lão đại. Phu nhân đến công ty”.

“Khi nào?”. Anh thoát tay cho người quản lý ngưng nói. “Tại sao đến bây giờ cô mới nói với tôi? Chuẩn bị xe”.

“Vâng, tôi đã chuẩn bị, mời giám đốc”. Trợ lý Phạm đã gọi xe từ khi anh lạnh giọng nói chuyện.

“Phu nhân muốn đến thăm người, nên…”.

“Anh đừng trách họ mà”. Tuyết Thanh thấy Kim Hà gọi cho anh thì liền lấy điện thoại. “Bé với con nhớ anh. Nên đến thăm anh mà”.

“Không trách họ, bé con ở đó ngoan nhé, anh về ngay”.

“Dạ. Anh bảo trợ lý Phạm lái xe cẩn thận nhé, bé đợi anh về”.

“Được”.

Khi tắt máy anh mới nguôi giận đôi chút, nhưng trợ lý Phạm càng lái xe nhanh hơn chút nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK