Mục lục
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì việc tối hôm qua xảy ra có chút tranh chấp, nên hôm nay phòng ký túc xá 101 có chút ảm đạm. Tuyết Thanh dậy không nổi nhưng bị Lục Ý kéo dậy mãi.

Ở nhà là cô chửi rồi đó! Đi học sao khổ vậy chứ! Tự nhiên không muốn đi nữa đâu.

Tuyết Thanh nhìn đồng hồ mới có bảy giờ hơn thôi, vì hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên nên bắt buộc sinh viên năm nhất phải đến đầy đủ ở khoa mình.

Đón tân sinh viên xong thì họ vào khoa của mình học, Tuyết Thanh cùng với Đồng Hoa học cùng một khoa, Lục Ý học khoa văn học nhưng lại đột nhiên muốn chuyển khoa học cùng với bé cưng.

Tuyết Thanh đánh răng ở trong phòng tắm không biết điện thoại của mình ở bên ngoài reo mãi. Làm ồn đến Minh Anh đang ngủ mãi không chịu thức.

Đồng Hoa cũng đỡ đau chân hơn nên nhìn thấy ‘Anh già’ thì gọi Tuyết Thanh đến nghe.

“Ai gọi vậy”. Tuyết Thanh rửa mặt.

“Anh già nhà cậu”.

“…”. Tuyết Thanh. Được rồi? Ai bảo anh già hơn mình. “Tớ nghe sau”. Cô còn chưa tắm nữa mà. “Đợi bé một chút, em tắm đã”. Tuyết Thanh ra ngoài gửi cho anh một tin nhắn.

Minh Hoàng Lễ không nói gì thêm.

Tuyết Thanh tắm xong rồi chuẩn bị đi, cô không thèm gọi Minh Anh dậy luôn nhưng Đồng Hoa vẫn muốn nhưng gọi không được nên ba người các cô cùng đi với nhau.

Minh Anh ngủ hơn tám giờ mới tỉnh dậy thì không thấy ai cả. “Cái bọn khốn này”.

....

Tuyết Thanh cùng với Minh Anh đi lại khoa của mình ngồi nghiêm túc có mấy bạn học nam lâm le đến làm quen nhưng nghe người bên cạnh truyền tai nhau là Tuyết Thanh là em gái của Nhất Hoà, nên những ai muốn làm quen thì cứ việc bước qua xác của cậu trước tiên.

Cho nên mọi người có chút rén, không ai không biết Nhất Hoà nổi tiếng nóng tính thường xuyên không dễ chọc.

Vì sáng thức trễ nên Tuyết Thanh không kịp ăn sáng nên đói muốn chết vậy đó, mà thầy giáo trên bục giảng cứ luyên thuyên nói.

Haizzz



Hổng biết đi học là đúng hay sai nữa.

Nhưng….

Tuyết Thanh nhìn một vòng hình như nam ít hơn thì phải nhỉ? Mà cũng đúng thôi con trai ai đâu đi học cái này.

Nhưng….đói quá…

Rột rột….ọt….ọt….

“….”. Đồng Hoa vốn đang ghi chép lại những lời thầy giáo khoa mình nói thì nghe đâu tiếng kêu.

Ọt….ọt ọt….

Hờ hờ…

Tuyết Thanh ngại ngùng gãi đầu. “Tớ đói”.

“Một chút nữa mình được đi ăn rồi”. Đồng Hoa đưa cho cô một viên kẹo ngọt.

“Đói mà…”. Ở nhà cô luôn ăn đúng giờ ngủ đúng giấc đích thực là một bé ngoan đó nha.

“Em sinh viên kia. Bàn thứ năm từ trái sang mặc áo màu hồng đó đó”. Thầy giáo lên tiếng,

Hả???

Tuyết Thanh bị chỉ điểm quên luôn cả cơn đói ngại ngùng đứng dậy.

“Em đang nói chuyện gì thế, có thể nói cho thầy và mọi người cùng nghe được không?”. Thầy giáo là một du học sinh về, tính tình khá hiền lành năm nay đã được hơn ba hai mươi tuổi.

“Dạ, em đói”. Giọng điệu ỉu xìu. Cô ăn ngay nói thật.

Phì.

Ha ha

Ha ha.

“Thế sáng em chưa ăn gì à”. Thầy giáo cũng bật cười. Cô gái này sao lại đáng yêu vậy chứ.

“Chưa ạ. Sáng em dậy lúc bảy giờ mười lăm xong rồi đi đến nghe hiệu trưởng đọc diễn văn chào đón tân sinh viên rồi giờ em ở đây. Hiện tại đã gần mười giờ rồi ạ”.

Ha ha.

“Vậy em đang nhắc nhở thầy nên cho em đi ăn à”. Thầy giáo nhìn xuống thẻ sinh viên của cô. “Hoàng Tuyết Thanh”. Tên nghe quen quá, nhất thời nghe ở đâu rồi thì phải nhỉ???

“Thì….”. Tuyết Thanh nhìn thầy giáo hiển nhiên không biết trả lời làm sao cả vì cô đói thì cả người điều mệt nhọc mệt mỏi.

“Được rồi, hiếm khi gặp một bạn sinh viên ăn ngay nói thật như em, được rồi đặc cách cho em đi ăn đó”.

“Thật ạ”. Tuyết Thanh cười. “Em được đi ăn ạ”. Giọng nói vang rõ ràng như thể nếu thầy mà nói xạo thì không xong với em đâu.



“Thật. Nhưng khi đi ăn vào em phải thiết kế một bản vẽ cho tôi”.

“…”. Tuyết Thanh tắt nắng nụ cười.

Nhưng vì đói nên cô cũng đồng ý. “Chỉ một bản ạ, thời hạn bao lâu vậy thầy”.

“Nếu xong trong hôm nay, thì từ nay tiết của tôi em thích thì đến không thì thôi”.

Oa…như vậy thì mình sẽ được ngủ thoải mái luôn đó nha!!

Tuyệt dịu!

Nghe điều kiện thì có vẻ ngon đó chứ.

“Một bộ áo dài truyền thống, thiết kế theo em thích, chỉ cần các bạn trong lớp điều thấy đẹp thì em được như ý”.

“…”. Vẫn thôi vậy.

“Thôi. Em vẫn nên nhịn đói vậy”. Cô chu môi ngồi xuống ghế chống cằm mình. “Còn hơn mười phút nữa hết giờ học, em cũng đi ăn được”.

“…”. Thầy giáo

Hay thật. “Hôm nay tôi dạy đến mười một giờ mười lăm”. Thầy giáo bỏ đi và tiếp tục dạy.

Hu hu…

Cốc cốc…

Đúng lúc thì có tiếng gõ cửa lớp học nhẹ, một thầy giáo đi vào.

Oa đẹp trai quá!!

“Thầy Từ, thầy đến đây có gì không?”.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thầy, nhưng mà tôi muốn gặp một em sinh viên, tên Hoàng Tuyết Thanh”. Từ Khiêm nhìn một vòng lớp ánh mắt dừng ngay cô gái nhỏ đang không vui nào đó.

“Lại đây”.

“Vâng…”. Tuyết Thanh tò te đứng dậy, không quên nhướng mày với thầy giáo khoa mình. “Anh Từ ạ”.

“…”. Thầy giáo! Cái con nhỏ thối này! Dám nhướng mày cơ à. Anh nhớ ra là ai rồi! Vợ của bạn anh ta!!

Tiếc là hôm họ cưới, tuy có mời anh nhưng khi đó anh ta bận việc đột xuất nên không thể đến sớm được, khi đến nơi thì đã muộn, cô dâu vì mang thai nên đã đi ngủ sớm. Cho nên anh chưa từng gặp được cô dâu cả.

“Tôi có chút việc cần em ấy giúp, đi trước nhé”. Anh cười với thầy chủ nhiệm.

“Đồng Hoa nhớ mang đồ của tớ đi lại căn tin nhé, tớ đợi cậu ở đó á”. Tuyết Thanh đi rồi mà không quên gọi Đồng Hoa khiến mọi người nhìn cô ấy, Đồng Hoa cũng hết nói luôn rồi.

||||| Truyện đề cử: Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng |||||

“Đi nhanh”. Từ Khiêm nhắc nhở.



“Em đói đi không nổi đâu”.

“Ai bảo em không ăn sáng”.

“Em có kịp ăn đâu! Đói muốn chết vậy mà anh còn mắng em??”.

“…”. Thầy chủ nhiệm.

“…”. Bạn học.

Điều tò mò về hai người có mối quan hệ như thế nào, trông không giống anh em lắm. Mà cũng không giống quan hệ yêu đương thì phải??

“Thầy Từ đó các em sẽ học môn văn hoá chính trị và kinh tế học. Người ta có gia đình rồi”. Thầy chủ nhiệm nhắc nhở, cũng thôi dạy học vì bị bạn học Tuyết Thanh làm cho hết nói.

“Liệu rằng họ là anh em sao ạ”. Một họ Từ một họ Hoàng, anh em họ cũng được.

“Em nghĩ xem? Một người ở phía bắc, một người ở phía nam? Anh em họ à?? Tan học đi”. Thầy giáo ấn điện thoại. “Vợ cậu, hay thật. Than đói, Từ Khiêm đưa đi rồi”.

“Tôi biết, đừng làm khó vợ tôi quá”.

“Hừ. Cái beep, tôi sẽ đì chết luôn cho xem”.

“Một bức tranh của hoạ sĩ Nam Hoạ”.

“Hai bức”. Thầy chủ nhiệm trả giá.

“Được. Hôm sau đưa đến”. Chỉ cần không bắt nạt vợ anh thì bao nhiêu cũng được, hai bức tranh thôi mà? Anh có nhiều nên không sao cả.

Hừ….

Thầy chủ nhiệm thôi nhắn tin, sau đó thì rời khỏi phòng học đi hướng căn tin mới được, anh ta nghe nói cô vợ nhỏ của tên kia than đói nên đi xuống căn tin xem thử mới được.

Ăn ăn!! Ăn cho chết luôn hay gì???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK