Tsunade nghe vậy liền giật mình, nhớ tới lời nói của Lý Thiên Ngọc cho nên nàng kiên quyết không cho Jiraiya thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này dù cho Jiraiya nói mỏi cả quai hàm, Jiraiya hoàn toàn không hiểu nếu bọn họ không biết tý gì về Pain - tên cầm đầu tổ chức Akatsuki thì phải thăm dò mới đúng, còn đằng này Tsunade nghe cũng không nghe, chưa đợi hắn nói hết câu đã cắt ngang, hơn nữa thái độ rất cứng rắn.
- Này, Tsunade, không phải việc gì cũng cần có người tiên phong sao? Nếu không biết một chút thông tin gì về Pain, lẫn Akatsuki, chúng ta sẽ luôn rơi vào thế bị động. - Jiraiya từ tốn nói.
- Điều này tôi đương nhiên là biết, thế nhưng nhiệm vụ này, chắc chắn tôi sẽ không để anh đi, tên Pain quá nguy hiểm. - Tsunade nói.
- Thôi nào, Tsunade, nếu chưa đấu với chúng thì làm sao cô đã dám khẳng định tôi nhất định sẽ thua chứ? - Jiraiya khó hiểu.
- Anh không cần đi, đối với thông tin về Pain, tôi cũng đã nắm được, cho nên anh vẫn là ở lại làng huấn luyện cho Naruto đi. - Tsunade nói.
- Gì? Cô đã có được thông tin về tên Pain? - Jiraiya giật mình.
- Phải, hơn nữa còn là “người quen” của anh nữa đấy. - Tsunade nói.
- Là “ba đứa” đó sao? - Jiraiya cau mày ngưng trọng.
Tsunade không vội trả lời mà đi đến bên bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lôi ra một số giấy tờ, sau đó đưa cho Jiraiya.
- Đây, thông tin cụ thể về tên Pain. - Tsunade nói.
Jiraiya tiếp nhận đống giấy tờ, nhanh chóng lật xem, trên mặt lúc mới đầu biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, khi càng lật về sau càng biến đổi thành trầm trọng, đôi chân mày cũng cau chặt lại.
Xem xong, Jiraiya buông xuống trong tay đám giấy tờ, thở dài một hơi, bình tĩnh lại rồi mới nói:
- Thật không nghĩ đến ba đứa nhóc ngày xưa giờ lại trở nên như vậy…
- À, Tsunade, đống thông tin này ở đâu mà cô có, hơn nữa còn chi tiết như vậy, năng lực của từng tên Pain và năng lực cụ thể của Nagato cũng như Konan đều rất rõ ràng.
- Khi tôi đọc nó có cảm giác Nagato đã hoàn toàn không còn có bất kỳ tấm màn che nào nữa vậy, người thu thập được đống thông tin này chắc hẳn là một ninja rất tài ba.
Tsunade nghe thấy Jiraiya khen ngợi liền nhếch miệng cười, đương nhiên đống giấy tờ ghi lại thông tin của Pain là nàng từ miệng Lý Thiên Ngọc nghe được xong ghi chép lại rồi.
- Người này anh cũng không lạ gì, là Tengoku! - Tsunade cũng không quanh co lòng vòng hay giấu diếm gì.
- Sao? Là thằng nhóc đó? Sao nó có thể biết rõ chi tiết về Pain như vậy? Cô không thấy điều này quá khả nghi sao? - Jiraiya kinh ngạc vội nói.
- Yên tâm, Tengoku không thể là gián điệp của Akatsuki hay cung cấp thông tin giả, vì tất cả thông tin mà cậu ấy cung cấp trước đó đều đã được kiểm chứng, sẽ không sai. -Tsunade giọng điệu không thể nghi ngờ nói.
- Tôi hiểu Tengoku bây giờ cũng là đội trưởng ANBU, hơn nữa còn là do một tay cô cất nhắc lên, nhưng dù sao cũng phải để tâm một chút, trước kia không sai không có nghĩa sẽ luôn đúng. - Jiraiya nói.
Tsunade nghe vậy hơi cáu, nhưng dù sao cũng sống gần nửa đời người, cũng nhanh chóng điều tiết cảm xúc, lại nói:
- Chuyện này tôi biết, cũng có nắm chắc, anh không cần quan tâm, có điều tôi vẫn như cũ nhắc nhở anh một câu, không nên đi tới làng mưa gặp Pain…
- Có thể anh nghĩ chúng sẽ nể tình cũ…nhưng chỉ là anh nghĩ thế thôi, gián điệp khác của chúng ta ngoài anh mà tôi phái đi cũng báo về một số thông tin, tất cả đều đã nói lên Nagato không còn là Nagato mà anh biết nữa rồi. - Tsunade lại nói tiếp.
Jiraiya trầm mặc.
Sau đó, liền không nói câu nào, quay đầu đi ra ngoài, Tsunade dõi theo bóng lưng hắn cũng thở dài một tiếng, tuy bản thân đã nói không cho Jiraiya đi nhưng nghĩ tới bản tính của hắn, Tsunade cũng không yên lòng, thế nhưng nàng biết làm sao bây giờ chứ, nếu Jiraiya muốn đi, nàng căn bản không biết ai có thể ngăn lại hắn ngoại trừ Lý Thiên Ngọc…
Nhớ tới Lý Thiên Ngọc, Tsunade nhanh chóng câu lên khóe môi, hướng phía ngoài nói vọng ra:
- Người đâu….!!!
….
Lý Thiên Ngọc lúc này đang làm gì? Hắn chính là đang nằm trên một chạc cây há miệng ngáp một cái, lại đưa mắt nhìn xuống tình cảnh dưới sân, lại lắc đầu.
Naruto lúc này chính là đang đi vào ngõ cụt, hắn chưa tìm ra cách nào để vừa kiểm soát rasengan vừa đưa phong thuộc tính vào trong đó, Kakashi cũng không thể làm gì hơn, dù sao vấn đề nằm ở Naruto, hắn chỉ có thể đưa ra lời khuyên cũng như chỉ đạo cách tập luyện thôi.
- Vù…xoạt…xoạt….
- Ầm…!!!
Lại một tiếng nổ vang lên, đánh dấu lần thất bại thứ n+1 lần của Naruto, nói thế tuy có chút hơi quá khoa trương nhưng cũng không sai biệt gì lắm, phải biết một ngày hôm nay, Naruto đều lấy thất bại mà kết thúc, hơn nữa một trong số 200 ảnh phân thân đang biến đổi thành cửu vĩ…
- Tenzou, nó biến đổi rồi kìa. - Kakashi bật dậy nói.
(*Tenzou là tên của Yamato khi còn hoạt động trong ANBU)
- Chết tiệt…tôi biết rồi, anh Kakashi!
Naruto nhanh chóng giải trừ ảnh phân thân, Yamato thì bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải bắt đầu điều động chakra, một đám xúc tu bằng gỗ đầu chó với hàm răng tua tủa nhanh chóng trồi lên lao tới cắn chặt lấy thân thể tên ảnh phân thân đang biến đổi của Naruto, do có thuộc tính áp chế cho nên tên Naruto đó nhanh chóng trở về bình thường, chakra cửu vĩ cũng thối lui.
Kakashi, đáp xuống phía trước nơi Naruto đang ngồi thở phào, nói:
- Thế nào, không sao chứ Naruto?
Naruto nghe thế cau mày, không dám đối diện nhìn thẳng, trầm mặc không nói, Kakashi như nghĩ ngợi điều gì liền nói:
- Mất cả một ngày để tập tăng cường thêm biến đổi phong thuộc tính vào rasengan, và dùng đến 200 ảnh phân thân, nếu tính theo thời gian một người tập thì đã tốn 4800 giờ, vậy mà vẫn chưa đủ sao?
- Thầy Kakashi, tập theo cách này khó quá, em chỉ có thể phân thân tối đa thành 200 người là cùng, có cảm giác vĩnh viễn không thể nào làm được, thầy biết không? - Naruto cau mày, giọng điệu ê ẩm nói.
- Cơ bản phải cần lực tập trung kinh hồn để tạo ra rasengan, giờ còn thêm biến đổi thuộc tính nữa, làm sao mà làm được chứ… - Naruto nói tiếp.
- Hừm…chưa gì đã buông lời nhụt chí, thật không giống em chút nào, Naruto. - Kakashi trầm giọng nói.
- Nhưng…lần này quả thật không được mà… - Naruto chán nản.
- Dù vậy cũng phải làm. - Kakashi kiên quyết nói.
- Vậy…nếu em hỏi thầy Kakashi, bảo thầy vừa nhìn bên phải, vừa nhìn bên trái, thì thầy có làm được không? - Naruto cau mày nói lớn.
Kakashi im lặng, Yamato trầm mặc, ngay sau đó Kakashi liền thở phào nói:
- Ra vậy…thì ra là vậy sao? Nếu chỉ là như vậy thì không phải không thể làm được.
Naruto không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, chỉ thấy lúc này Kakashi bắt ấn:
- Thuật ảnh phân thân.
Một Kakashi nữa xuất hiện, sau đó một người nhìn bên phải, một người nhìn bên trái nối tiếp nhau mà nói:
- Vừa nhìn bên phải…
- Vừa nhìn bên trái…
- Tức là như vậy rồi còn gì? - Cả hai Kakashi đồng thời nói.
Naruto trông thấy như vậy khuôn mặt đang từ khó hiểu, liền giãn ra chân mày, miệng liền nhếch lên cười, sau đó hô lớn:
- Đúng rồi!
Kakashi nghi hoặc, Lý Thiên Ngọc ngồi phía trên liền nhắm lại con mắt, hai chân bắt chéo, khoanh tay dựa vào thân cây, miệng cũng nhếch lên mỉm cười, coi bộ cũng sắp đến lúc rồi.
…
- Yeah!!! x3
Ba tên Naruto lúc này trong tay liền có một quả cầu chakra đang xoay tròn, bên trong chứa lấy bốn lưỡi dao bằng gió, trông giống như một chiếc shuriken đang xoay vậy.
- Em nghĩ em sắp làm được rồi, thầy Kakashi! - Naruto con mắt không chuyển mà nói.
- Hồi trước em học cách sử dụng thuật rasengan bằng cách giải phóng chakra và tác động lên, và giờ lại cải tiến kỹ thuật ấy!? - Kakashi nói.
- Chính xác, chỉ cần thêm một phân thân để kiểm soát sức mạnh tự nhiên thôi, tuy em không thể nhìn hai phía cùng một lúc, nhưng em có thể phân thân để nhìn được cả hai phía, tất cả những gì cần làm là chia công việc ra! - Naruto nhếch miệng cười nói.
- Vậy trò đùa của thầy đã gợi ý cho em hả? - Kakashi ngón cái chỉ chỉ bản thân nói.
- Chậc, không tệ đối với ninja số một làng lá nhỉ Naruto, thầy muốn nói là…
- Thầy bắt đầu thấy “thích” em rồi đấy. - Kakashi híp mắt cười nói.
Naruto giật mình…
- xoẹt…vù vù…
- Whaaa…..!!!
Naruto bật dậy chỉ mũi Kakashi bực mình nói:
- Lần sau thầy đừng có nói mấy câu khiến em nổi da gà như vậy có được không? Em sắp luyện được liền bị thầy phá rồi nè!
- À, ừ…ý thầy muốn nói “thích” em có nghĩa là… - Kakashi gãi đầu lúng túng nói.
- Thôi, thôi…thầy đừng nói nữa, ghê quá đi mất… - Naruto vừa nói vừa giật lùi tránh ra phía xa.
Lúc này, Lý Thiên Ngọc đang nhắm mắt như thể đang ngủ, nhưng khi một đạo bóng đen xuất hiện đáp xuống phía trước, hắn liền mở miệng nói:
- Có chuyện gì?
Người đến là một tên mang mặt nạ cáo, phía sau đeo lấy một thanh đoản kiếm dựng đứng phía sau lưng, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác ngắn để hở bụng.
- Ngài Tengoku, Hokage đại nhân triệu tập. - Tên đó nói.
- Sai, ta đã bảo ngươi đừng có thêm “đại nhân” (sama) vào khi gọi tên ta nữa cơ mà, ngươi cũng đâu có nhỏ hơn ta chứ!? - Lý Thiên Ngọc nói.
Tháo ra chiếc mặt nạ cáo, Sai trên môi liền nở một nụ cười mỉm, hai mắt híp lại nói:
- Đối với một người nắm giữ vai trò đội trưởng cả đội ANBU làng lá, tôi nghĩ “sama” hoàn toàn là thích hợp.
- Thôi, ngươi gọi thế nào thì gọi, mà trước mặt ta thì bỏ ngay cái nụ cười giả tạo đó đi, dù sao ta cũng quá hiểu con người của ngươi, sắp tới ta sẽ để ngươi gia nhập vào đội của Kakashi, khi đó cố mà học hỏi một chút cảm xúc đi - Lý Thiên Ngọc liếc mắt nói.
- Được, Tengoku đại nhân. - Sai lại mỉm cười nói.
- Thế Hokage đại nhân có bàn giao gì không? - Lý Thiên Ngọc nói.
- Tôi cũng không rõ, Hokage đại nhân chỉ nhắn lại với ngài đó là nhanh chóng có mặt tại văn phòng Hokage. - Sai nói.
- Thế à, ta biết rồi, ngươi trở về trước đi, ngày mai ta sẽ để cho ngươi gia nhập vào đội 7, nhớ đừng “lỡ mồm”, nếu không Sakura có đánh chết ngươi ta cũng không can được đâu… - Lý Thiên Ngọc cười nói.
- Tôi biết rồi, Tengoku đại nhân.
Nói xong Sai liền biến mất, Lý Thiên Ngọc duỗi ra cơ thể căng mỏi khiến từng khớp xương kêu lên răng rắc, sau đó nhảy xuống đi tới chỗ Naruto.
- Thầy Kakashi, xem này… - Naruto hào hứng hô lên.
- Ừ, có vẻ hoàn thiện được 50% rồi đó, tiếp tục đi. - Kakashi gật đầu đánh giá.
- Cũng sắp hoàn thiện thuật rồi đấy nhỉ, Naruto… - Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói.
- Phải, cuối cùng tớ cũng sắp đuổi kịp Sasuke rồi. - Naruto hưng phấn nói.
- Chậc, báo cho cậu một tin không dễ nghe đó là Itachi đã chết…bị Sasuke giết. - Lý Thiên Ngọc chép miệng nói.
….