- Thầy Kakashi, thầy tỉnh rồi hả, thân thể cảm thấy khá hơn chưa?
- Đỡ hơn một chút rồi, ba đứa kia đâu!? - Kakashi hỏi.
- Giờ họ đang luyện tập trong rừng, thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Luyện tập!? - Kakashi nghi hoặc nói.
- Thì là cái bài tập leo cây đấy mà, chắc thầy cũng nghĩ đến bọn họ cần luyện tập điều khiển lượng chakra đúng không?
- Ừ! Ra thế, mà vậy cũng tốt.
Vài ngày sau, cơ thể Kakashi cũng hoàn toàn khôi phục không còn trở ngại, Naruto và Sasuke cũng hoàn thành việc luyện tập, Sakura cũng học được kha khá ảo thuật mặc dù còn chưa tinh thông cho lắm.
Bốn người cùng ông lão Tazuna chuẩn bị lên đường đi đến chỗ cây cầu, Lý Thiên Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó liền sử dụng ảnh phân thân để lại một phân thân sau đó mới cùng ba người rời đi.
Đến nơi, trước mặt năm người là cả một đám đầu trâu mặt ngựa, đứng phía trước nhất là một tên tóc vàng đầu tổ chim, đeo kính râm đen, tay cầm ba tong chống đất.
Năm người dừng lại, ông lão Tazuna có vẻ hơi e ngại nói cho mọi người biết phía trước chính là tên trùm hàng hải Gatou và đám tay chân thuộc hạ, sau một hồi đấu võ mồm, Gatou vẫy tay lệnh cho đám thuộc hạ tấn công.
Bốn người phòng bị, Lý Thiên Ngọc cũng rút ra một cây ngọc tiêu, bàn tay khẽ vuốt ve cảm nhận xúc cảm quen thuộc sau đó bảo mọi người bịt tai lại.
Cả đám có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời hắn nói, Lý Thiên Ngọc mới chậm rãi kề bạch tiêu lên môi bắt đầu tấu lên một khúc, nếu đám nữ nhân của hắn ở chỗ này liền biết được hắn đang thổi cái gì, không xa lạ mà chính là một khúc Bích hải triều sinh.
Lý Thiên Ngọc cũng không phải thổi làm dáng hay để mua vui cho cả đám người mà cây bạch tiêu huyền cấp binh khí của hắn bản thân đã mang theo huyễn thuật, công thêm hắn từ hệ thống có được ảo thuật, kết hợp ảo thuật và huyễn thuật sử dụng chakra mà tấu lên một khúc đầy ma mị, có tác dụng mê hoặc tâm thần nữa thì phải biết nó kinh khủng như thế nào.
Bốn người tuy đã làm theo lời hắn hai tay bịt kín lỗ tai nhưng âm thanh mang theo chakra đâu có dễ dàng ngăn cản, bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải bốn người mà là đám người Gatou, cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn, mà ngược lại đám đầu trâu mặt ngựa bị tiếng tiêu của hắn khơi lên ma tính, không biết trước mắt nhìn thấy cảnh tượng gì mà bắt đầu tự chém giết lẫn nhau.
Hiện trường vô cùng thảm liệt, tay chân cụt, đầu lăn lông lốc, có cái còn nguyên vẹn, có cái bị xẻ làm đôi thậm chí bi kịch hơn là còn bị chém thành tám miếng, thân thể cũng không khá hơn, đồng thời, lòng, ruột, gan, phổi,…óc trắng xen lẫn máu đỏ văng tung tóe vương vãi khắp nơi.
Nhìn cảnh tưởng như vậy, cả đám đều dạ dày lăn lộn, Kakashi khi xưa từng trong ANBU, trảm sát không ít người, tay cũng dính không ít máu tươi cho nên còn đỡ, lão đầu Tazuna tuổi tác đã không ít, sự việc trải qua cũng nhiều cho nên không thấy quá kinh khủng, chứ Sasuke, Sakura, Naruto ba người này thì tránh sang một bên luôn miệng gọi tên chị Huệ.
Từng đợt sóng kinh nghiệm truyền tới khiến Lý Thiên Ngọc trong lòng hô to thoải mái, mặc dù chất lượng thì không đáng kể đến nhưng thắng ở số lượng, dù sao cũng 2,300 tên từ phàm cảnh cho đến hoàng cảnh, cộng lại thì cũng là một bút thu hoạch.
Xong xuôi đâu đó, Lý Thiên Ngọc mới cất đi ngọc tiêu, đi tới chỗ ba người đang còn mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo, những gì ăn vào từ sáng sớm là cho ra bằng sạch, hơi lắc đầu hắn mở miệng nói:
- Này! Các cậu không sao đấy chứ!?
Naruto, Sasuke mặt hơi tái lau khóe miệng nhìn hắn không nói gì, Sakura thì lên tiếng nói:
- Tengoku, cậu làm gì mà khiến đám người kia thê thảm như vậy!? Buồn nôn chết mất…
- Vừa rồi em dùng ảo thuật sao!? - Kakashi cũng chậm rãi đi đến mở miệng hỏi.
- Phải! Đây là lần đầu tiên em sử dụng, Không nghĩ sức chịu đựng của đám người kia kém như vậy. - Lý Thiên Ngọc tỉnh rụi nói.
- Không đâu! Ảo thuật âm thanh của em rất lợi hại, thầy đứng bên cạnh dù không phải là đối tượng công kích nhưng cũng còn choáng váng không nói đến đám người kia, sau này em nên ít dùng đến nó thì tốt hơn.
Nghe Kakashi nói, hắn cũng ậm ừ, nhưng trong lòng thì nghĩ có ngu sao không dùng, còn về đám người đứng bên chẳng may dính phải thì chỉ trách do số đen mà thôi.
Bích hải triều sinh khúc bản thân nó đã có tác dụng khơi gợi tâm ma, cộng thêm bạch ngọc tiêu làm gia tăng huyễn thuật, hắn lại sử dụng chakra tạo ra ảo thuật, ba thứ kết hợp mặc dù còn có chút không bằng Tsukuyomi có thể thay đổi nhận thức về thời gian, lôi kéo tinh thần đối thủ vào không gian ảo ảnh, nhưng cũng coi như khá lợi hại rồi.
Vài tuần sau, cây cầu cũng hoàn thành, bốn người Lý Thiên Ngọc cũng kết thúc nhiệm vụ trở về bàn giao.
Chuyến đi này do có sự can thiệp của Lý Thiên Ngọc mà khiến cho Naruto và Sasuke đều không có đất dụng võ, Sasuke cũng không thức tỉnh sharingan, Naruto cũng không khiến Kakashi phát hiện ra phong ấn cửu vĩ suy yếu để chakra lọt ra bên ngoài.
Có thể nói rằng so với nguyên tác thì hai tên này bị yếu đi không nhỏ, mặc dù Lý Thiên Ngọc chỉ vô tâm làm vậy để hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ai mà nghĩ đến việc này lại ảnh hưởng đến sự phát triển của Naruto và Sasuke đâu?
Hơn nữa, đáng nói là mặc dù có hắn can thiệp vào vậy mà Sasuke, Naruto sau khi trải qua chuyện của Zabuza vẫn trở thành đôi bạn gay, không biết trong lúc luyện tập leo cây có gì phát sinh hay không nữa. Thái độ hai tên này khi gặp mặt nhau thì…Lý Thiên Ngọc cũng không biết nên nói thế nào.
Từ khi trở về cũng qua được vài ngày, cộng thêm kha khá nhiệm vụ cấp D cũng khiến Lý Thiên Ngọc thêm ra được vài vạn hối đoái điểm, hôm nay cũng tiếp tục như vậy.
Sau khoảng ba tiếng mỏi mòn chờ đợi, Kakashi mới chậm rãi đi đến chỗ hẹn bốn người, giơ tay chào hỏi:
- Này!…Thầy bị lạc đường.
Sakura thì nổi cáu nói:
- Thầy có bỏ ngay cái kiểu nói dối trơ tráo với cái mặt tỉnh rụi đó đi được không hả!?
Naruto thì giơ ngón cái chĩa xuống phía dưới ý muốn nói:”em sẽ đập cho thầy một trận…”
Sasuke: “…..”
Lý Thiên Ngọc lắc đầu cười ngao ngán, cái tổ đội này thật cmn cực phẩm….
- Thầy Kakashi, sao dạo này toàn nhiệm vụ dễ không vậy?
- Em muốn thầy biết một chuyện rất quan trọng, đó là em có thể tỏa sáng ở bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào, hay theo con đường ninja của em,..cũng như…. - Naruto hai mắt tóe lửa hừng hực nói liến thoắng.
- Rồi, rồi! Thầy hiểu em đang muốn nói cái gì mà… - Kakashi toát mồ hôi nói.
…………
Vài tiếng sau, nhiệm vụ cũng hoàn thành, kết quả như thường lệ, Naruto một thân bầm dập được Sakura dìu về, Sasuke mỉa mai nói:
- Cậu không thể tự lo được cho bản thân mình được à?
Naruto nghe được thái dương nổi gân xanh tức giận nói:
- Tên khốn này, nếu cậu không im mồm đi thì tôi sẽ giết cậu đấy.
Sasuke không đáp chỉ hừ một tiếng quay đầu sang một bên. Kakashi mở miệng khuyên bảo:
- Thôi nào…có vẻ làm việc theo nhóm vất vả nhỉ?
- Đúng, đúng đó, cậu là kẻ luôn gây mất đoàn kết nhất đó Sasuke, cậu thật đáng ghét. - Naruto nghe Kakashi ủng hộ cũng lên tiếng chỉ trích Sasuke.
- Đó là do cậu thôi, nếu không muốn tôi tiếp tục làm cậu xấu mặt…khi và chỉ khi cậu mạnh hơn tôi.
Sasuke ngoảnh đầu đáp sau đó tiếp tục bước đi. Trong lòng hắn thì nghĩ, trên thế giới có rất nhiều kẻ mạnh hơn mình, ấy vậy mà bản thân còn mất thời gian ở chỗ này làm những cái nhiệm vụ vớ vẩn, vậy thì đến bao giờ mới có thể giết được Itachi báo được thù.
Lý Thiên Ngọc đứng nhìn hai tên này gây gổ hoàn toàn không có ý khuyên can, dù sao giờ chưa phải lúc, Kakashi lúc này cũng nói:
- Được rồi! Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, thầy phải đi báo cáo bây giờ.
- Như vậy, em sẽ về nhà…
Sasuke nói xong liền quay đầu hướng nhà hắn mà đi, Kakashi cũng thuấn thân đi mất, Sakura thấy chỉ còn lại ba người liền mở miệng gọi lại muốn cả nhóm hoạt động thì bị hắn tạt cho gáo nước lạnh:
- Cậu y hệt Naruto vậy…
- Nếu rảnh như vậy sao không luyện tập vài loại nhẫn thuật mới đi.
- Thực ra mà nói cậu còn kém cả Naruto.
Sakura nói thực nội tâm vẫn còn thích Sasuke, cho dù Lý Thiên Ngọc có xen vào cũng không thể một sớm một chiều mà hoàn toàn thay đổi được, cho nên hắn cũng không nói gì, bất quá trong lòng cũng hơi khó chịu.
Sakura nghe Sasuke nói mình kém hơn cả Naruto thì phản bác:
- Không có đâu, tớ mới không kém hơn Naruto, Tengoku đã dạy tớ rất nhiều ảo thuật, còn có cả thể thuật nữa, nói không chừng tớ còn mạnh hơn cả cậu đấy Sasuke.
Sasuke hơi kinh ngạc lại liếc nhìn Lý Thiên Ngọc thấy hắn nhếch môi cười liền chau mày có chút không phục khó chịu, lạnh lùng nói với Sakura:
- Ồ vậy để xem Tengoku dạy cậu những gì nào?
Nói xong liền lao tới tấn công Sakura, cô nàng hơi hốt hoảng vì không nghĩ đến đột nhiên Sasuke lại tấn công mình nên có chút luống cuống tay chân, nhưng ngay sau đó nhớ đến lời Lý Thiên Ngọc từng nói, liền bình tĩnh lại, bắt đầu ứng đối có bài bản.
- Sasuke, cậu làm cái trò gì vậy, tại sao lại tấn công Sakura!? - Naruto lo lắng nói xong liền muốn lao vào can thiệp thì một bàn tay thò ra bắt lấy vai hắn.
- Bỏ tớ ra Tengoku, cậu không lo cho Sakura sao!? - Naruto quay đầu trông thấy Lý Thiên Ngọc đang nắm lấy vai mình liền nói.
- Đương nhiên có, thế nhưng mà sao cậu không nghĩ thử xem, nếu cậu là Sakura bị Sasuke nói như vậy thì cảm giác sẽ như thế nào? - Lý Thiên Ngọc nghiêm túc nói.
Naruto nghe vậy liền dừng bước, chỉ là trong lòng vẫn luôn chú ý đến tình cảnh giao chiến. Lúc này, Sasuke hoàn toàn kinh ngạc vì không nghĩ ra Sakura lại tiến bộ như vậy, thể thuật cũng ngang ngửa thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một ít, không cam lòng, Sasuke liền kết ấn muốn tung ra hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, lá bài sở trường của hắn, Sakura thấy vậy hai tay cũng chập lại thi triển ảo thuật.
Không nghĩ đến Sasuke sau khi trúng ảo thuật, thuật thức tạm dừng, còn không để Sakura thở phào thì hai con ngươi của hắn liền biến thành màu đỏ.
- Sharingan!? - Sakura kinh ngạc thốt lên.
Hai bên mắt đều là nhị câu ngọc, Sasuke tránh thoát ảo thuật, tiếp tục hai tay kết ấn, sau đó từ miệng phun ra một đoàn hỏa cầu lao tới Sakura.
- Sakura mau tránh ra….- Naruto hốt hoảng la lên.
Chỉ thấy Sakura hai tay cũng kết ấn từ miệng đồng thời phun ra một đoàn thủy cầu, từ khi được Lý Thiên Ngọc chỉ bảo thì Sakura không chỉ học được thể thuật, ảo thuật mà còn học được vài loại nhẫn thuật cơ sở của ngũ đại thuộc tính, tuy đối với cường giả thì không có chỗ dùng mấy nhưng đối phó với hỏa cầu thuật của Sasuke là thừa đủ.
Hỏa cầu cùng thủy cầu va chạm vang lên từng tiếng “xèo xèo”, triệt tiêu lẫn nhau hóa thành hơi nước, hai người tách ra đứng đối diện, Sasuke nói:
- Cảm ơn vì giúp tôi thức tỉnh được đôi mắt này, cậu mạnh hơn Naruto.
Nói xong liền thả lỏng quay người đi mất, Sakura với tay muốn giữ lại nhưng không biết phải nói gì, Lý Thiên Ngọc thì hơi bực mình nên cũng quay người trở về nhà sau đó chui vào sáng thần không gian.