“Không muốn! Để ta ngủ…” Mặc Viên lèm bèm rồi lăn ra ngủ tiếp.
“Tiểu thư mau dậy.” Hồng trà đi lại lay con sâu ngủ nào đấy.
“Đừng lắc nữa! Ta dậy, ta dậy còn không được sao???” Mặc Viên lồm cồm bò dậy.
Sau khi Mặc Viên rửa mặt xong, lê lết đến bàn ngồi ăn sáng… à không… là ăn trưa.
“Tiểu thư, người nghe tin gì chưa?” Hồng Trà ngồi một bên buồn chán, cất giọng hỏi.
“Chuyện gì?” Mặc Viên ăn ăn ăn và ăn không để ý hỏi.
“Em nghe nói cái vị ở Thúy Đình Các kia không hiểu tại sao mà cả người nổi đầy mụn màu tím lại còn bị ngứa nữa, vườn hoa mẫu đơn chính tay vị đó chăm sóc cũng bị phá đến không nỡ nhìn.”
“Vậy sao?” Mặc Viên nghe vậy khẽ cười.
“Đúng vậy nha! Em nghĩ là do quả báo đó! Ai bảo bình thường nàng ta sống hai mặt.”
“Là sao?”
“Là bên trong một đường bên ngoài một nẻo, bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng là tiểu thư đoan trang, dịu dàng, biết lễ nghĩa nhưng thực ra bên trong thối nát vô cùng.” Hồng Trà phồng mang trợn má, oán hận nói.
“Sao em biết?” Mặc Viên dừng ăn, uống trà tò mò hỏi.
“Lúc trước em từng ở trong Thúy Đình Các rồi.”
“Sao cơ?” Mặc Viên nghe xong suýt sặc nước trà mà chết.
Gì cơ? Tiểu Trà Nhi đáng yêu của nàng từng sống trong cái ổ của rắn hoa thúi kia á??? No! No! No!
“Em từng ở Thúy Đình Các làm nha hoàn trong đó nên mới biết được bộ mặt thật của nàng ta, vết sẹo trên trán cũng là do nàng ta ban tặng.”
“Đâu? Để ta xem…” Mặc Viên nghe xong cảm thấy có chút hối hận về việc tối hôm qua.
Dám để lại sẹo trên mặt Tiểu Trà Nhi… Cmn!!! Biết vậy tối qua nàng chơi cho nàng ta sống không bằng chết luôn rồi!!! Nhưng mà đợi đi, bổn đại gia sẽ tiếp tục vờn với rắn hoa nhà ngươi. Hờ hờ…
“Không sao đâu tiểu thư, chuyện qua lâu rồi mà! Với lại giờ em phủ tóc xuống trán sẽ không ai thấy.” Hồng Trà vô tâm vô phế nói.
Mặc dù Hồng Trà tỏ ra mình không sao là vậy nhưng Mặc Viên vẫn hiểu được với một cô nương gia mà nói thì dung mạo là một thứ rất quan trọng. Nói không để ý chính là giả!!! Ai mà không muốn mình xinh đẹp cơ chứ??? Nhất là đang tuổi xuân thì như thế này…
Mặc Viên vén tóc Hồng Trà lên nhìn vết sẹo rồi thở dài nói: “Em không cần nói vậy, ta sẽ cố gắng làm nó biến mất.”
“Cảm ơn tiểu thư.” Hồng Trà rưng rưng nói.
“Không cần khách khí như vậy, em cho người dọn dẹp đi, ta đi ra ngoài một chút.” Mặc Viên nói rồi đứng dậy đi mất.
- ---------------------------------
Vẫn như thường lệ, Mặc Viên chạy vào Tĩnh Các như chốn không người, phi thẳng tới thư phòng. Nhưng bỗng nhiên hôm nay Bạch Nhất Quân lại không có ở đây.
Nàng nhớ bình thường vào giờ này hắn luôn ở thư phòng xử lý công vụ mà, hôm nay lại biến đi đâu thế nhỉ?
Mặc Viên ngó tới ngó lui vẫn không thấy hắn, nghĩ nghĩ, nàng lại chạy tới phòng ngủ của hắn.
Bình thường Mặc Viên vào phòng Bạch Nhất Quân kể cả phòng ngủ hay thư phòng hầu như chẳng bao giờ gõ cửa, hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng cứ thế mà đẩy cửa bước vào, vừa mở mồm định gọi hắn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng im bặt, không thốt nổi câu nào.