Mục lục
Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc Viên thi triển khinh công lướt nhanh với tốc độ kinh người. Nghiêng tai lắng nghe, nàng cảm nhận được cái đám chết bầm đó vẫn còn đuổi theo. Thầm rủa một tiếng, bây giờ nàng không biết nên khóc hay nên cười. Mặc Viên nàng tuy có một thân khinh công trác tuyệt nhưng võ công thì… uầy… không cần phải nói đi. Thôi nhận mệnh tiếp tục chạy vậy. T.T

- -----tuôi là đường phân cách chạy trốn của bạn Tiểu Viên------

Bạch Nhất Quân chậm rãi rảo bước trong khu rừng, còn Mục Phong im lặng đi theo sau, bỗng mắt hắn lóe lên, một viên đá từ trong tay hắn bay ra, bắn thẳng đến gốc cây trước mặt. Sau đó lại nghe “bịch” một tiếng thật oanh liệt.

“Ai…. Ui.. cái mông của ta…. Aaaa….”

Mặc Viên lui cui bò dậy từ trong bụi cây. Nàng khập khiễng đứng lên, xoa xoa cái mông một chút rồi dùng ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía Mục Phong, nước miếng bắt đầu tung bay:

“Ngươi… ngươi… ta có chọc ngươi sao??? Mắc gì ngươi đánh lén ta? Có bệnh à? Có bệnh thì nhanh đến đại phu đi, còn ở đây làm bẩn mắt tiểu gia ta…. Ngươi…. Ngươi… đồ trứng thối…đồ chết bầm… hỗn đản… vương bát đản… khốn kiếp…… hừ hừ….”

“……” Mục Phong đần mặt im lặng nhìn trời.

Bạch Nhất Quân im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: “ Là ngươi”

Mặc Viên nghe được âm thanh này liếc mắt sang nhìn liền…méo mặt ( -.-|||)…..

Trời đất ơi, sao tên này cũng ở đây??? Đây là cái tình huống củ chuối gì thế này??? Cũng quá cẩu huyết rồi đi!!! Có ai có thể cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không??? Thiên a, người đang chơi con nữa sao??? Ôi dồi ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!!

Huhuhu……. Trong lòng Mặc Viên đang không ngừng gào thét, nhưng trên mặt cố nặn ra một nụ cười méo mó:

“Haha…. Xin chào, lại gặp nhau nữa. Chúng ta thật có duyên nha!!!”

“Ừm, đúng vậy rất có duyên……”

Bạch Nhất Phong mỉm cười như gió xuân ấm áp làm Mặc đại cô nương rét lạnh toàn thân. Duyên??? Chính xác mà nói đó là nghiệt duyên đó!!! Mặc Viên âm thầm phỉ nhổ.

Nàng xoa xoa hai cánh tay, chuẩn bị đánh bài chuồn thì bỗng nhiên nghe được tiếng động ở phía xa, nàng đen mặt. WTF!!! Lại đến nữa sao??? Thiên ơi… thiên ơi… Ông cho một đạo sấm sét xuống đánh chết con luôn đi… Đừng chơi con như vậy nữa mà…. Thần kinh con không tốt như người tưởng đâu!!!! Hôm nay đúng là ngày hạn mà….

Trước là địch, sau cũng là địch, rốt cuộc nàng đã tạo cái nghiệt gì vậy nè…. Sau này nhất định phải tĩnh tu một chút, bớt tạo nghiệt lại mới được!!! Mặc Viên tự hứa với lòng xong thì đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển tìm cách cứu mình.

Nàng cắm đầu chạy nên giờ chẳng phân biệt được đông tây nam bắc gì cả. Vả lại chạy một ngày, chạy nữa cũng không phải cách, nội lực cũng chẳng còn bao nhiêu… làm sao đây…. Làm sao đây….. Mặc Viên như con ruồi không đầu đi qua đi lại.

Bạch Nhất Quân im lặng nhìn Mặc Viên, cộng thêm nghe được tiếng động từ phía xa thì chắc chắn tám phần là tên tiểu tử này lại gây thù chuốc oán với đám người đó. Hắn bắt đầu hiếu kì, hắn muốn xem xem nhóc con này sẽ tự cứu mình kiểu gì đây, thật làm người ta chờ mong mà.

Nghe tiếng động ngày càng gần, Mặc Viên như lửa cháy tới mông, đầu nhỏ vận hành hết công suất. Đến khi nhìn tới Bạch Nhất Quân, một ý nghĩ vụt qua đầu nàng. Mặc Viên nhìn Bạch Nhất Quân cười tươi như hoa làm hắn cảm thấy càng hiếu kì:

“Có rồi….. Có rồi….”

- ---------------------------

****Ngoài lề****

Lời tác giả: hiếu kì hại chết con mèo.

Bạch Nhất Quân:….

Tiểu Viên Viên cười ngất

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK