- Con nghe đây mẹ.
- Thu hả mẹ vừa nghe còn có bầu rồi hả?
- Dạ vâng, con vừa biết hôm qua nên chưa kịp thông báo cho ba mẹ.
- Ờ, cái Thúy nó vừa nói, mẹ vui quá, mai mẹ lên.
- Để hôm nào rảnh con với anh Quang về, đường xa để mẹ lên con thấy ngại quá.
- Ối giời mẹ lên thăm cháu nội, sẵn đem ít thức ăn sạch lên cho con tẩm bổ. Vậy nha con
- Vâng, con Chào mẹ.
Cái Thúy sao tự dưng nó lại báo cho mẹ chồng tôi biết, chẳng phải nó có âm mưu muốn hại con tôi còn gì, nhất định nó đã tính toán gì đó, tôi phải hết sức đề phòng mới được.
Tầm 5 giờ chiều có tiếng gõ cửa, là Nguyên:
- Anh Nguyên.
- Sao, không mời anh vào à!
Anh cười, nụ cười đẹp như nắng vàng mùa hạ, chiếc mũi dọc dừa cao vút được di truyền từ người ba gốc Pháp khiến Nguyên thật nổi bật, chỉ là suốt những năm bên nhau nay tôi mới nhìn ra điều ấy.
- Hì, anh vào đi.
- Có ai ở nhà không Thu?
- Không, chỉ mình em thôi, họ đi làm chưa về.
Nghe thế Nguyên mở cặp, lấy ra sấp hình với vài mảnh giấy:
- Thu, đây là toàn lí lịch của Thúy, còn đây là Quang.
Dù biết trước kết quả nhưng khi cầm những tấm ảnh đó trên tay tim tôi vẫn đập nhanh dữ dội, mồ hôi theo đó mà túa ra. Đến những bức ảnh gần nhất chụp Quang và Thúy từ khách sạn đi ra, chúng còn cùng nhau đi mua sắm nữa, tình cảm lắm.
- Thu..
Tôi chua chát:
- Em không sao đâu, em biết hết rồi. Hoá ra bọn chúng ăn ở với nhau lâu vậy rồi à, hoá ra cái sừng của em cũng dài lắm Nguyên nhỉ?
- Thu, đã không thể sao cứ cố chấp, đã đứt rồi nối lại được sao em?
- Em không hề níu kéo chỉ là em hận hắn, nhất định phải để hắn trả giá.
- Còn hận là còn yêu, buông bỏ hết đi em, anh sẽ chăm sóc mẹ con em
- Em không yêu Quang, giữa bọn em chưa hề tồn tại tình yêu, em chọn Quang vì em thấy ở anh ấy sự thân thiện, tốt bụng, biết rõ tim em còn bóng hình người khác mà vẫn chấp nhận, em tưởng chừng năm tháng sẽ làm hai trái tim hòa chung nhịp đập, nhưng vẫn là em sai hay vì anh ta quá giỏi che dấu bộ mặt hèn hạ của mình. Anh biết không, bọn chúng còn toa rập muốn hại con em nữa đấy. Em không để yên đâu. Nguyên thôi không khuyên nhủ tôi nữa, vì anh quá hiểu tính tôi.
- Em xem đi, lí lịch Quang khá tốt, hầu như không có dính dáng đến việc gì, chỉ có lạ ở chỗ khoảng thời gian hắn công tác ở bản Mường có quen một cô gái sau đó cô gái ấy hoàn toàn biến mất.
- Sau lại biến mất được.
- Anh không rõ muốn biết chính xác phải lên tận ấy điều tra thôi.
- Được, em sẽ đi.
- Không được, em cũng biết địa hình trên đấy rồi đó, em còn yếu từ từ tính tiếp.
- Nguyên những điều ấy rất quan trọng với em, em đang nắm vài đoạn clip hắn ngoại tình cùng cái Thúy, nếu thêm việc cô gái ấy nữa sẽ rất tốt.
- khoan đã, Thảo, hôm trước em nói em mơ thấy gì?
- Thấy cô gái dân tộc, cứ một mực bảo em lên bản Mường.
Tôi và Nguyên cùng nhìn nhau, bỗng cơn gió lớn từ đâu thổi mạnh vào nhà, làm giấy tờ trên bàn bay lộn xộn. Khẽ rùng mình, không lẽ nào Quân có liên quan đến vụ mất tích của chị ấy.
- Nguyên, chị ấy bảo là đã chết rồi.
- Anh thật sự không mê tín nhưng vấn đề này không thể đùa được. Ngày mai anh sẽ đích thân đi.
- Em cũng đi, anh đừng cản.
- Thôi được, ngày mai xong việc anh qua đón. Mà trong người em sao rồi, có mệt ở đâu không. Em có thèm gì không?
- Nhìn anh kìa, em khỏe nhiều rồi. Thôi anh về đi, chúng sắp về rồi đấy.
- Vậy anh về.. Mai gặp.
Tôi tiễn anh đến cửa, nhìn theo tấm lưng vững vàng khuất hẳn mới vào nhà. Đem tất cả lên phòng cất kĩ, phen này anh chết chắc rồi Quang ạ. Tôi sao lưu tất cả mail của Nguyên gửi vào hộp thư chung với đoạn clip lần trước, đợi đầy đủ sẽ cho chúng một phen khóc dở mếu dở. Đến tối Quang về tôi cũng nói việc mai mẹ chồng lên, cái Thúy vội chen vào:
- Mẹ lên thì bảo mẹ đem mớ thuốc lá lên cho mà uống, vừa an thai vừa khỏe mẹ nữa đấy.
Nó liếc liếc Quang như bảo Quang thêm vào, Quang cứ cúi mặt xuống bàn ậm ừ, hình như anh ta còn lưỡng lự:
- Ờ để mai nói.
- Sáng mẹ đi sớm rồi nói sao kịp, hả anh Quang.
Nó gằn mạnh như hăm he, đe dọa. Không biết nó biết được việc gì mà Quang có vẻ sợ, bấm máy cho mẹ chồng tôi:
- Con đây.. Vâng... Mai mẹ nhớ đem lên cho vợ con vài thang thuốc dưỡng thai nhé.. Vâng.. Chào mẹ.
Nghe Quang nói xong nó có vẻ hài lòng lắm, cười tươi như hoa, có điều hoa phân heo ý.. Mẹ nó, định mượn tay mẹ chồng mà ra tay à, tiếc là chị biết thừa rồi Thúy nhé.
- Cảm ơn em nha Thúy, đã lo lắng cho đứa bé như vậy.
- Dù gì nó cũng là cháu em mà, đúng không anh Quang.
- À ừ.
Đêm ấy lại một đêm tôi thao thức, nhìn người đầu ấp tay gối đang say nồng trong cơn mộng mà đưa đôi tay xuống bụng, con ơi mẹ xin lỗi, sau này con lớn lên sẽ hiểu cho mẹ. Sáng sớm tôi đã gọi cô giúp việc qua phụ nấu nướng ít thức ăn để tiếp mẹ chồng, cái Thúy và Quang vẫn đi làm bình thường. Tầm 10 giờ trưa thì bà lên tới, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ.
- Kìa, sao mẹ không gọi con ra bến đón mẹ chứ?
- Thôi mẹ vẫn còn khỏe mà, con đang bầu bì đi lại nhiều không tốt.
- Dạ, mẹ ngồi xuống đây đi con rót cho mẹ ly nước mát..
- Ừ, nước lọc được rồi.
Mẹ chồng tôi nghe mùi nấu nướng thì đứng lên đi về phía bếp.
- Chị đang nấu gì đấy? Tôi phụ một tay.
Cô giúp việc:
- Bà mệt cứ ngồi nghỉ, tôi làm một loáng là xong ý mà..
- Để tôi phụ cho thêm người bớt việc ý mà.
Tôi:
- Kìa mẹ mới lên cứ nghỉ chút đi ạ.
Mẹ chồng:
- Có nhọc nhằn gì đâu, ở quê luôn tay luôn chân quen rồi, ở không là không chịu được.
Nói xong bà xắn tay vào phụ, tay làm miệng bà nói rôm rả, rất dễ mến.
- Thu, có chục trứng gà ta đó, với mớ hạt sen, để tối mẹ hầm cho con ăn, gà vườn an toàn lắm con.
- Vâng nhưng chiều nay con có việc phải đi rồi mẹ.
Bà dừng tay, hỏi:
- Ơ, việc gì?
- Việc công ty mẹ ạ, không đi không được.
- Thế bao giờ còn về.
- Khoảng 2 ngày, mẹ cứ ở chơi nhé.
- Thôi, con đi, thằng Quan với con Thúy cũng đi, ở một mình buồn lắm, mẹ về với ba này kẻo ổng lại nhớ.
Bà cười khì, vô cùng thoải mái đúng chân chất, rất dễ gần. Tôi cũng ngại vì lâu lâu có dịp mà lại không ở nhà với bà, nhưng việc kia vẫn là cần thiết hơn. Chiều Quang với Thúy về cùng lúc nghe nói xe Quang hư nên đi chung xe với cái Thúy.
- Em đã bảo anh đổi xe mà chả chịu, thôi anh tạm thời dùng xe của em đi, chiều nay em phải đi công tác, 2 đến 3 ngày mới về.
Quang:
- Sao lại công tác vào lúc này, em đã khỏe đâu.
Mẹ chồng:
- Đúng đấy con, bụng mang dạ chửa thế kia đi xa không tốt đâu, à, mẹ có đem mấy thang thuốc lên kìa, Quang coi sắc cho vợ uống.
Cái Thúy nhanh miệng:
- Cứ để con làm cho, anh Quang còn bận bao là việc.
Mẹ chồng:
- ừ.
Ăn cơm xong Thúy nó rửa bát, tôi với mẹ chồng trên phòng khách, bà ngó trước ngó sau rồi thủ thỉ:
- Cái Thúy nó có làm gì khiến con phật ý không Thu?
Tôi ngạc nhiên, sao bà lại hỏi vậy, hay là bà vốn biết chuyện bọn họ.
- Sao thế ạ? Thúy nó vẫn bình thường mẹ ạ.
- Ờ, mẹ chỉ lo..
- Mẹ..
Cái Thúy nó gọi lớn, ánh mắt nó nhìn rất đáng sợ:
- Mẹ, mẹ nói gì thế?
- À mẹ mẹ chỉ hỏi thăm chị Thu thôi.
- Vậy thì tốt.
Tôi thấy cuộc gọi đến của Nguyên liền xin phép mẹ chồng:
- Đến giờ rồi, con lấy hành lý rồi đi đây ạ! Tí mẹ nói với anh Quang giúp con.
- Ừ, nhớ cẩn trọng, chú ý nha con.
Tôi gật đầu rồi kéo vali đi, đến thang máy đã thấy Nguyên đứng đợi ở đấy:
- Anh cứ ở dưới, em xuống được mà.
- Nhưng anh muốn
Tôi nhăn mặt:
- Muốn gì?
- Muốn gặp em
Tôi đánh vào bả vai Nguyên, cười:
- Xạo, gặp mười năm nay chưa chán à?
- Cả đời cũng không đủ ý chứ!
Chúng tôi vô tư như thế, không hề hay biết rằng sắp đối diện với những cơn mưa lớn ngang đời. Chiếc xe lăn bánh, di chuyển đến Tây Nguyên hùng vĩ, tôi như bị nghén ngủ, buồn ngủ khủng khiếp. Ngồi mà cứ gục lên gục xuống, Nguyên đưa một tay qua xoa xoa đầu tôi:
- Em ngủ đi, từ đây đến đó mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, có gì anh gọi..
- Vâng.
Nguyên mở một bản nhạc không lời, điệu nhạc du dương nhẹ nhàng khiến đầu óc tôi cũng phần nào thư thái.