- Buông anh ra đi.
- Không, em không buông đấy.
- Thúy, nghe anh, đây không phải lúc để làm tình, mau ra ăn rồi còn kịp lên đường. Thu đang đợi ngoài đấy kìa
Thúy nó lẫy:
- Thu, Thu, đến nước này anh còn nghĩ cho nó, không phải vì nó chúng ta đâu có lâm đến đường này. Em ghét nó.
Tôi ghé mắt vào khe hở của cánh cửa, thấy cái Thúy ôm Quang từ phía sau. Tay nó mân mê khuôn ngực của Quang, rồi ve vuốt từ từ xuống thân dưới đang bắt đầu bành trướng. Giọng Quang có vẻ khàn khàn hơn, chụp lấy bàn tay đang manh động của Thúy:
- Thúy... Đừng…
Thúy tiến ra phía trước, nó ẻo lả trước mặt Quang, nhẹ nhàng mở thắt lưng, rồi đến cái cúc quần cũng mở tuốt. Lời nói của nó ngọt ngào, đầy mê hoặc:
- Em sẽ làm anh thỏa mãn.
Trời, nghe mà phát ói. Tôi định đi nhưng thôi lỡ rồi, đằng nào cũng đã xem thì xem cho trọn bộ vậy. Cái Thúy quả là rất ***, nó rên la như thể chưa từng được quan hệ.
Chúng đổi nhiều tư thế, từ truyền thống nhẹ nhàng đến bạo lực. Quang vỗ đen đét vào mông Thúy, đến độ ửng đỏ lên, tôi tự nghĩ hắn bị điên à, nhưng trái lại Thúy càng tỏ vẻ vô cùng khoái cảm, miệng không ngưng rên rỉ.
Mẹ ơi, thì ra con này nó khoái kiểu bạo lực, càng mạnh càng khoái hay sao ấy. Tôi thấy Quang nắm đầu nắm tóc nó mà giật, tay vẫn đều đặn đánh vào vòng ba mà nó càng rên lớn hơn, đến mức Quang phải bịt miệng nó lại.
- Nhỏ thôi, muốn cho Thu nghe à?
Trong cơn khoái lạc nó như quên cơn ghen, còn đề nghị:
- Hay anh rủ nó vào, chơi cả nó luôn đi.
- Nói bậy này. Thu không chịu đâu.
Tôi thề là có nằm mơ cũng không dám nghĩ con Thúy nó điên đến như vậy, nghe mà sợ cái mức độ bệnh hoạn của nó. Tôi bỏ đi, bỏ lại những thanh âm tình ái đang văng vẳng bên tai, tiến đến bộ bàn ghế mà ăn ít thức ăn đang có phần nguội lạnh. Ngẫm nghĩ lại thật buồn cười, miệng thì lúc nào cũng nói yêu mình mà luôn sẵn sàng lên giường với người khác. Ăn xong tôi ra phiến đá trước nhà ngồi một mình, nhớ đến ba mẹ, và nhớ cả Nguyên, chắc giờ anh lo lắm, chạy đôn chạy đáo để tìm tôi cho mà xem.
- Em ở đây à, làm anh cứ tưởng...
Quang ngồi bên cạnh, tôi khẽ lướt hắn một cái, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng nhỉ.
- Tưởng tôi trốn à? Mà anh làm gì lâu vậy?
- À, anh bàn với cái Thúy chút việc. Sao em ăn ít thế, sức đâu mà đi?
- Ai nói tôi muốn đi với anh?
Tôi và hắn đồng nhìn nhau, sâu trong mắt nhau là hai khoảng trời khác biệt, tôi vươn mắt lên, cao ngạo mà thách thức:
- Muốn tôi đi. Trừ khi chỉ còn cái xác.
Quang hạ giọng nhỏ một chút nhưng lời nói vẫn mang tính chất đe dọa:
- Thu. Đừng ép anh.
Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, một chút sợ sệt cũng không, đáp trả hắn:
- Anh thử xem.
Con ngươi của hắn không còn như bình thường nữa mà nó chuyển hẳn sang màu huyết thẫm đầy chết chóc.. Từng đường gân cổ nổi cộm lên biểu hiệu của sự tức giận.
- Tôi không tin anh dám giết tôi.
Quang nuốt ngụm nước bọt, dằn cơn bực tức xuống:
- Em đừng có thách.
- Vậy anh làm đi, anh giết tôi đi, để xem tình yêu mà anh hay nói có thật không hay rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bay... Lời đường mật ong bướm.
Hắn xuống nước nhỏ:
- Thu, anh yêu em, nhưng anh cũng yêu bản thân anh, em đừng đưa anh vào thế khó, nếu hôm nay để em đi, thì chẳng khác nào tự mình hại mình.
Tôi bật cười:
- Vẫn là anh hèn nhát, dám làm không dám chịu. Một tay anh làm khổ cả ba người phụ nữ, hai đứa con chưa kịp có hình hài cũng về cõi hư vô.
- Anh biết là anh đã phạm nhiều tội ác nhưng chỉ cần em toàn ý theo anh, mình cùng gạt bỏ quá khứ bắt đầu cuộc sống mới. Nha Thu.
Gạt bỏ quá khứ, nghe dễ nhỉ.
- Bỏ là bỏ thế nào, khi tôi và anh vốn dĩ không thể chung đường, khi đôi tim đã lạc nhịp. Cao Hoàng Quang. Nói cho anh biết, Lưu Hạ Thu tôi rất hối hận vì đã lấy một tên đốn mạt như anh. Còn bây giờ (tôi đứng lên) chúng ta đường ai nấy đi..
Tôi nhắm theo quán tính mà đi thẳng, được vài bước thì Quang lên tiếng:
- Đứng lại..
Tôi nghe nhưng vẫn không màng, đôi chân vẫn đều đặn di chuyển. Đột nhiên một vật cứng chĩa ngay vào đầu.
- Em đứng lại, nếu không đừng trách anh không khoan nhượng.
Một chút ngoan cố khiến tôi gan lì quay lại, trừng mắt nhìn Quang:
- Bắn đi.
Quang cũng nhướng mắt lên, có lẽ không tin tôi dám thách anh ta như vậy.
- Sao. Không dám đúng không?
- Thu, sự chịu đựng của anh có giới hạn, nếu em cứ ngoan cố như thế thì súng anh không có mắt đâu.
Hắn giơ súng lên trời bắn một phát vang cả núi rừng, âm thanh '' đùng đùng " như lời cảnh cáo. Cả tôi và hắn đều không chớp mắt, đồng thời nhìn chăm chăm vào nhau. Cái Thúy nghe tiếng động liền chạy ra:
- Chuyện gì vậy?
Quang trả lời nó nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi:
- Vào sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường ngay.
- Em chưa ăn xong, với lại còn mệt lắm, vừa rồi..
- Đi ngay..
- Đi thì đi làm gì mà nạt nộ ghê vậy.
Nó liếc sang tôi, hừ lên một cái mới chịu vào trong.
- Nói cho em biết đừng được đằng chân lên đằng đầu, anh không giỏi nhẫn nhịn đâu.
- Không nhẫn nhịn, câu đó tôi nói mới đúng. Mồm luôn thề thốt chỉ yêu một mình tôi mà ngang nhiên quan hệ với người khác, phải chi tôi không có ở đây, phải chi khuất mắt tôi, đằng này tôi sờ sờ ở đây, bằng xương bằng thịt ở đây.
- Em ghen?
Tôi cười:
- Ghen, anh xứng đáng để tôi ghen sao, chẳng qua tôi thấy không thuận mắt một chút, hạng người sống ham mê thân dưới như anh, ai cũng ăn tạp được, tôi khinh.
- Em...
Quang tức tối nói chẳng thành câu. Cái Thúy cầm 3 cái ba lô loại lớn, nó khệ nệ mang ra:
- Xong rồi.
Quăng về phía tôi một cái:
- Của mày đấy.
Quang hắng giọng:
- Thúy.
Nó nhăn nhó:
- Của chị đấy chị Thu. Mệt. Ở đấy mà câu với nệ.
- Bớt càm ràm đi. Đi thôi.