Tôi vứt hết lòng tự tôn cao ngạo mà vào phòng thay đồ, tôi sẽ đến đó, không thể sống trong hồi hộp, suy diễn nữa.
Theo địa chỉ trong tin nhắn, tôi lái xe đến địa điểm, một khách sạn nhỏ nằm trong con hẻm, cái ánh đèn chớp nhá của bảng hiệu trông thật khó chịu, hay vì lòng tôi vốn dĩ chẳng vui.
Tôi bước vào, cô tiếp tân vui vẻ chào:
- Chào chị, chị đặt phòng ạ?
- À, chị đặt một phòng.
- Chị muốn phòng thường hay vip, phòng đơn hay đôi?
Theo tôi suy nghĩ nếu Quang ở đây chắc anh sẽ chọn một phòng thường, nên tôi cũng chọn như vậy để tiện theo dõi.
- Thường thôi em.
- Dạ vâng, chị vui lòng cho em xem chứng minh.
- Đây.
- chìa khóa của chị, phòng 102 chị nhé.
- Em gái này, qua giờ có khách hàng nào tên Nguyễn Hoàng Quang thuê phòng không em?
- Xin lỗi chị tụi em không được tiết lộ danh tính khách hàng, mong chị thông cảm.
Tôi mở túi, móc 2 tờ năm trăm, dúi vào tay nó, nhẹ nhàng bảo:
- Em xem giúp chị với, tụi chị đang giận nhau, em nói số phòng cho chị biết để chị lên làm hoà, vợ chồng giận như ăn cơm bữa ý mà.
- Dạ.. Em em..
- Yên tâm, chị không có ý gì đâu, giúp chị đi.
Con bé có vẻ phân vân lắm, tôi chuốc vài câu nữa nó cũng bỏ tiền vào túi rồi cho tôi biết số phòng của Quang.
- Cảm ơn em nhé.
Đứng trước phòng Quang, tôi gõ cửa, không ai mở, kiên trì thêm vài lần thì nghe tiếng ngái ngủ của Quang:
- Ai vậy?
Tôi không trả lời, tay liên tục gõ, cánh cửa bật ra kèm theo sự bực dọc:
- Có chuyện gì?
Hình như Quang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ở đây, miệng ú ớ:
- *Em.. Em.
Đẩy Quang sang một bên tôi tiến vào bên trong tìm kiếm. Từ chỗ ngủ đến nhà tắm đều không có ai cả.
- Em tìm cái gì vậy, giờ này không ở nhà ngủ còn chạy lung tung.
Quang nắm lấy khủy tay tôi mà kéo lại, đối diện với anh ta:
- Thu, nghe anh hỏi không?
- Nó đâu?
- Nó nào, em không thấy anh đang ngủ một mình à?
- Tôi hỏi anh lần cuối, nó đâu?
- Em lại lên cơn gì nữa đây, anh mệt mỏi lắm rồi. Em về trước đi.
Tôi chỉ tay vào vỏ bao cao su còn vất vưởng dưới nền gạch:
- Cái đó là gì?
Quang hơi luống cuống, giải thích:
- Chắc của khách trước, họ chưa kịp dọn.
- Vô lý, khách trả phòng họ lập tức vào vệ sinh ngay, không thể nào không thấy nó được, Quang, anh đang lừa dối tôi đúng không?
- Anh không có.
- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, anh dám nói anh chưa làm gì có lỗi với tôi đi.
Quang gắt lên:
- Thôi đi, em nói đủ chưa, của tôi đấy thì sao? Em không đáp ứng đủ thì tôi phải tìm bên ngoài chứ?
Tôi ngỡ ngàng tột độ, đấy là những lời nói của chồng tôi sao, của người đi tìm lẽ phải cho dân đó sao? Tôi cười chua chát:
- Từ khi nào tôi không đáp ứng đủ cho anh.
- Còn hỏi, suốt ngày bận bận,, ban đêm cũng ôm máy tính làm việc tới khuya, em có thấy ai mới lấy vợ mà 1 tuần mới được đụng một lần không?
Thì ra là vậy, thì ra là do tôi quá ôm đồm công việc, tôi cứ ngỡ như vậy là được, đâu biết nhu cầu Quang cao đến thế.
- Sao anh không nói.
- Nói, nói thế nào, làm vợ mà vấn đề đơn giản ấy cũng không nắm được.
Hình ảnh chàng trai chiều mưa năm nào hoàn toàn sụp đổ, trái tim thoáng đập chậm vài nhịp, cuộc sống hôn nhân bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn như bong bóng xà phòng, người quân nhân tốt bụng dưới nắng chiều trên bản bỗng hoá thành người chồng tệ bạc. Ấy vậy mà tôi không khóc, giọng nói càng đanh thép hơn:
- Anh với ai?
- Không quan trọng.
- Với cái Thúy sao?
- Đừng lôi em ấy vào được không? Thúy không làm gì sai cả..
Hóa ra ngủ với chồng người khác là đúng. Hóa ra tôi thành kẻ sai khi không phục vụ tốt cho chồng.
Quang vẫn ngồi đấy, không gian tĩnh lặng chỉ còn nhịp thở của cả hai đang lên xuống nơi lồng ngực, tôi phải làm sao, im lặng mà chấp nhận thay đổi hay lật tẩy bộ mặt của hai con người đốn mạt này, con người ta thường có lần đầu sẽ có lần sau, đời nào ăn vụng một lần mà đi dừng lại, coi như tôi cá cược cuộc đời mình vào ván bài cuối, cố giữ một chút niềm tin còn len lói trong lòng.
- Quang, không để anh thỏa mãn là lỗi của em, em bỏ qua chuyện này, chúng ta sẽ vì nhau mà thay đổi, nhưng em mong chuyện hôm nay không lập lại lần nào nữa, nếu không, đó là lỗi của anh.. Về thôi..
Tôi nhìn ra sâu thẳm trong mắt Quang sự bỡ ngỡ, pha lẫn tò mò, cũng đúng, với tính cách tôi bình thường chắc tôi sẽ làm ầm lên chứ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng suy cho cùng, vợ chồng nào mà không xích mích, xô xát, thôi thì cho họ cũng như cho mình một cơ hội.
- Sao, anh không định về à?
- Về, về chứ, đợi anh một chút.
Quang vào vệ sinh gấp rút rồi cùng tôi ra về, bé tiếp tân thấy thế nhìn tôi che miệng cười. Tôi miễn cưỡng lịch sự đáp lại.
Đến nhà, Quang đi đậu xe còn tôi lên nhà trước, cái Thúy nó về khi nào đang vắt chéo chân ngồi trên sô pha nhìn tôi mà hỏi:
- Sao? Chậm một bước rồi à?
- Mày..
- Tôi sao, vốn định cho chị thấy vài cảnh nóng, nhưng Quang vẫn tốt chán bảo tôi về trước, nếu không chị được dịp mở mang tầm mắt rồi, chị Thu..
- Đúng thật là mày đã ngủ với Quang đêm qua?
- Không phải đêm qua mà còn nhiều đêm trước nữa, trước khi trách người khác thì nên trách mình ngu dại, con nhà giàu, xinh đẹp, học cao, vẫn thua dưới tay tôi thôi.. Haha..
- Mày muốn gì? Cứ nói thẳng!
- Tất Nhiên tôi muốn...
Lời cái Thúy chưa dứt thì Quang bước vào, nó chuyển chủ đề ngay:
- Anh về rồi, vào ăn sáng đi em làm xong hết rồi đấy?
Ngó sang cái mặt căng căng láo láo của nó tôi tiếc không đánh được vài cái chỗ hả dạ, người đâu mà lật như bánh tráng í.
- Thúy này, việc em ổn rồi chị tìm cho em một chỗ ở nhé.
Quang nghe thế liền ý kiến:
- Nó mới làm chưa được tháng, hay để ổn định rồi hãy chuyển, nhà mình cũng rộng mà.
Cái Thúy có vẻ thích thú lắm, chân nó để dưới gầm bàn ve vuốt lên chân Quang, tôi thấy hết, chỉ là xem thái độ Quang thế nào thôi.
Chắc Quang cũng sợ nên luồn tay xuống xô chân nó ra, nó xụ mặt, nói:
- Từ từ em chuyển, chị làm gì mà đuổi như đuổi tà vậy, chắc phải gọi về cho mẹ biết con dâu quý hóa của mẹ đối xử với em chồng kiểu này đây, đúng là...
Quang la nó:
- Thúy, ăn đi, nói nhiều quá rồi đó..
- Anh cứ để Thúy nói, chị thế nào Thúy nhỉ? Chị nhớ từ đó giờ mình chưa sài chung đồ với ai, nhất là cái quần lót, ghê lắm Thúy ạ, nhưng thôi, nếu thích chị bố thí cho sài vậy!
- Chị, chị..
Nó đứng lên đá chân vào ghế rồi ngoe nguẩy về phòng. Để lại cho tôi ánh nhìn lửa đạn, cảm tưởng nó muốn giết tôi ngay.
- Em nặng lời quá rồi đó Thu.
- Quá, là quá thế nào, đừng tưởng tôi bỏ qua mà mặc tình làm loạn, anh muốn an ổn thì nhanh đưa nó khuất mắt tôi.
Nói xong tôi cũng bỏ lên phòng chuẩn bị đi làm, đầu tưởng tượng ra cảnh Quang ân ái cùng nó mà muốn phát tiết, có lẽ sự tin yêu tôi dành cho Quang từ đây đã hết, chỉ còn lại chút mong manh như làn khói trắng, thấy đó nhưng tan biến đó.