- Thu.. Thu..
Chị đứng dưới chân giường, nở nụ cười tuyệt mĩ, vẻ đẹp hoang dại không pha lẫn chút phấn son.
- Chị có phải là H'Lan không?
Chị gật đầu, bỗng một cơn gió lớn lùa vào, bật tung cửa sổ, dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thấy rõ hai bàn tay đầy máu lú lên, sau đó là toàn thân lìa lọi của đứa bé ấy từ cửa sổ bò vào, nó nhoẻn miệng cười với tôi.
Khác hẳn với lúc trước, tôi không còn sợ nó nữa, chỉ thấy nó thật đáng thương.
- Con tên gì?
Nó lắc đầu:
- Con không có tên.
- Thế cô đặt tên cho con chịu không?
Nó gật đầu lia lịa:
- Chịu.
Ba nó là Cao Hoàng Quang, thì đặt nó tên gì sẽ hay nhỉ. À.. Cao Hoàng Nhân. Được đấy.
- Cao Hoàng Nhân, con có thích tên này không?
- Thích, con thích lắm (nó sung sướng nhảy cẳng lên khoe với H'Lan:
- Mẹ, con có tên rồi, có tên rồi. (tự nhiên nó nhớ ra gì đó, nói với tôi) cô ơi thế cô đặt tên cho em con được không?
Tôi ngạc nhiên:
- Con còn em nữa sao?
Nó gật đầu, mím môi, sắp khóc:
- Nhưng em ở xa lắm, không thường xuyên chơi với con.
- Em con ở đâu?
Nó chỉ lên trời:
- Ở trên đấy, em con xinh lắm. Là một bé gái.
Tôi run run, không lẽ nó nói con tôi.. Tôi có nghe mẹ nói sau đợt tôi sảy thai mẹ có lên chùa cầu siêu, gửi con tôi lên đấy nghe Phật pháp để sớm đầu thai chuyển kiếp, vì từ đó đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi chưa có dịp lên với nó lần nào, mà mẹ cũng không muốn tôi lên đó, bà sợ đứa bé sẽ vương vấn mà không chịu rời đi. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, đứa bé núp vào lòng H'Lan, lấy tay che mặt rồi nói tiếp:
- Con phải đi rồi, cô nhớ tìm tên đẹp cho em con nghe.
Sau đó hai bóng trắng bay vút lên trần nhà rồi mất hút.
- Này... Con...con... Hoàng Nhân.
Tôi cố gọi theo nhưng đáp lại chỉ là sự im điềm đến tĩnh mịch, đến khi vùng dậy thì biết chỉ là mơ.
- Thu ơi, Thu.
Mẹ đập cửa, gọi vọng vào. Tôi với tay buộc vội mớ tóc, nói ra:
- Con ra ngay đây. (mở cửa) gì vậy mẹ?
- Làm gì mà mới hừng sáng mà con la hét dữ vậy, mẹ tưởng có chuyện gì nên chạy qua xem.
- Dạ không có gì đâu, con nằm mơ thôi.
- Mơ thấy gì mà hét kinh thế, thấy ác mộng hay sao, có cần mẹ hầm canh hạt sen cho không?
- Không cần đâu mẹ. Mà mẹ này, hôm nay mẹ đi với con lên chùa nha.
- Sao tự dưng lại lên chùa?
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, trầm ngâm:
- Con muốn lên thăm đứa bé.
Bà vỗ vai tôi:
- Thôi được. Dậy sửa soạn, ăn uống gì đi rồi mẹ con mình đi..
- Dạ.
Tôi chọn bộ đồ đơn giản, cột tóc cao ráo lên rồi chở mẹ đi, đến đoạn, tôi ghé mua bó hoa với ít bánh trái để đem lên chùa. Ngôi chùa nằm trong con đường nhỏ, xung quanh những tán cây to lớn lá rụng đầy sân, đằng kia có một sư cô đang quét dọn, tôi với mẹ tiến về chỗ đó. Mẹ chắp tay, cung kính:
- Mô phật. Sư cô khỏe không ạ?
Sư cô để cây chổi một bên, hành lễ lại:
- Mô phật. Bần ni khỏe, cảm ơn thí chủ.
Sư cô trạc ngoài năm mươi tuổi, da dẻ hồng hào, gương mặt mặt toát lên vẻ vô cùng thánh thiện.
Mẹ:
- *Dạ hôm tôi có lên đây nhờ sư cô tụng kinh siêu độ cho đứa cháu ngoại không may yểu mệnh, nay mẹ nó khỏe nên muốn lên thăm, và hành lễ với nhà chùa.
Sư cô nhìn tôi, tôi cũng chắp tay chào hỏi:
- Con Chào sư cô.
- Mời thí chủ vào trong, tôi có chuyện cần nói.
Tôi và mẹ trở gót theo sư cô vào chánh điện, sư cô đốt cho nén hương, rồi nói:
- Thí chủ và đứa bé không có duyên, đến rồi lại đi, hãy để nó ở lại đây, hàng ngày nghe Phật pháp, tu hành theo con đường chính đạo để sớm hóa kiếp. Còn thí chủ, căn nợ kiếp trước còn vương, kiếp này phải trả. Thí chủ thắp nhang đi rồi theo tôi một lúc.
Tôi vâng dạ rồi thắp hương, lòng khấn nguyện cho ba mẹ dồi dào sức khỏe, cho bé con của tôi được đầu thai vào gia đình khá giả, sung túc, nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong mẹ con tôi hữu duyên một lần nữa. Cuối cùng, mong tình cảm tôi và Nguyên luôn tốt đẹp, mong anh luôn vững vàng trong sự nghiệp.
Xong xuôi thì được sư cô dẫn ra phía sau, ngồi đối diện với tôi, sư cô nói:
- Có phải thí chủ hay nằm mơ thấy người đã khuất?
Tôi kinh ngạc, thưa lại:
- Dạ phải ạ.
- Họ và thí chủ đây có duyên với nhau, nên mới đi theo, hiện họ cũng đang ở xung quanh đây.
Tôi rùng mình trước lời sư cô nói. Gai ốc nổi cộm lên khắp người.
Sư cô nói tiếp:
- Đừng sợ, họ không hại thí chủ đâu, mà còn giúp đở nhiều lần, nhưng người và ma là hai thế giới khác biệt, không thể chung sống cùng nhau được, nên thí chủ hãy khuyên họ buông bỏ tạp niệm, quay đầu lại mà Tịnh tu để sớm giải thoát kiếp ma mị.
- Thưa sư cô, tại sao họ lại đi theo con mà không phải người khác?
- Đấy là cái duyên của thí chủ và họ, người sống trên đời gặp nhau là duyên, kết thành chồng vợ là nợ, nợ thì phải trả, trả xong thì hết,đường ai nấy đi. (sư cô nhìn kĩ tôi một lúc rồi nói tiếp) Nhìn khí sắc nơi ấn đường của thí chủ, bần ni nhận thấy thí chủ có một số mệnh tốt, vượng phu ích tử, mọi việc đã qua, coi như hết nghiệp, nhưng cũng nên hành thiện, tạo phước cho bản thân và con cái sau này, phúc Đức tại mẫu mà ra.
- Dạ, cảm ơn sư cô.