- Em chưa ngủ đúng không?
Tôi im lặng, có chút thở dài. Quân vò đầu bứt tai, một lúc thì mở đầu câu chuyện:
- Thu, có thể em không còn yêu anh nữa, mà không, vốn dĩ em chưa từng yêu anh, mà chỉ có một mình anh yêu em, anh yêu cô gái một lòng một dạ thủy chung với người đã khuất. Anh yêu cái khuôn mặt u sầu khi nhắc về người ấy, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Và không ít một lần anh ghen tỵ với hắn, tại sao hắn lại mang theo trái tim của em, buồn cười lắm phải không?
- Anh nói những điều đó để làm gì? Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Anh lừa dối tôi chưa đủ sao?
- Anh đã nói anh không yêu Thúy, đó là sự thật. Kiếp này là anh nợ Thúy. Nên dù Thúy có làm gì có lỗi thì anh vẫn sẽ tha thứ.
Tôi ngồi dậy, ném cái gối vào người hắn:
- Nợ nó thì tìm nó mà trả, đừng ở đây lảm nhảm nữa.
Quang không chống cự, càng không phản kháng. Chỉ lặng lẽ nhặt gối lên để gọn vào một góc.
- Anh sẽ nói cho em biết sự thật, giữ mãi trong lòng thật khiến người ta khó chịu. Từ nhỏ Thúy đã quấn lấy anh, lẽo đẽo sau lưng, nhưng anh vẫn xem nó là em gái, cho đến hôm đó anh quá chén, không hiểu sao đã cướp mất đời con gái của Thúy. Khi ấy nó chưa tròn 18 tuổi.
- Rồi sao? Sa không cưới nó đi?
- Trên pháp lý nó vẫn là em ruột anh mà. Một thời gian sau anh đi làm, được phân bổ về miền núi, anh đã quen một cô gái trên đấy chính là H'Lan.
Tôi vẫn còn ngồi đó, chán ghét mà hỏi lại Quân:
- Sao hôm trước nói không biết chị ấy. Nay thay đổi nhanh vậy?
- Vì anh biết không có sự thật nào giấu mãi, có chăng chỉ làm ta thêm nặng lòng..
- Vậy giờ chị ấy đâu?
- Chết rồi.
Hai từ được hắn nói nhẹ nhàng như sợi lông hồng. Chẳng chút khó khăn. Dù đã suy đoán nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận tôi vẫn hết sức bàng hoàng.
- Tại sao? Chết?
Quang ngước lên nhìn tôi, môi hếch lên, hỏi:
- Biết rồi có tố cáo anh không?
- Công an đã vào cuộc, sớm muộn gì cũng điều tra ra, anh nghĩ mình sẽ giấu cả đời hay sao?
- Nhưng anh không giết cô ấy. Chỉ là một tai nạn. Một tai nạn đáng tiếc.
Tai nạn, hắn đổ lỗi cho hoàn cảnh sao?
- Một mạng người mà anh bảo chỉ là tai nạn. Nực cười.
- H'Lan là người con của miền núi, cô ấy mang một vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc, nghĩ sao nói vậy, bọn anh thích nhau và đã đi quá giới hạn, hậu quả là cô ấy có thai. Mà khi ấy anh mới vừa vào ngành, mọi việc chưa ổn định, với lại H'Lan theo đạo, không thể kết hôn được. Nên anh đề nghị cô ấy bỏ cái thai đó.
- Thật tàn nhẫn, anh ta vì sự nghiệp mà giết hại cả máu mủ của mình.
- H'Lan không đồng ý, cô ấy muốn giữ lại đứa bé, cuối cùng anh phải đưa cô ấy ra thành phố. Anh thuê một phòng trọ nhỏ để H'Lan ở, không ngờ cái Thúy nó phát hiện, buộc anh phải chấm dứt nếu không nó sẽ kiện anh (tội hiếp *** trẻ dưới 18 tuổi)
Bỗng nhiên hình ảnh căn phòng đầy máu cứ lởn vởn trong đầu, gió ngoài kia bắt đầu réo rít, miếng rèm bay lên, cả một màu đen huyền bí hiện ra trước mặt.
- Quang, có phải căn phòng đó ở hẻm 212?
bàn tay thô kệch của Quang đang xoa nhẹ đôi mày, nghe tôi hỏi liền ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao em biết nơi đó?
Đúng là vậy sao, chính là nơi đó sao. Từng hột nhỏ li ti nổi lên trên thân thể tôi dày đặc, khuôn mặt trắng bệch của chị ấy một lần nữa hiện lên rõ ràng. cả đứa bé không lành lặn kia nữa.
- Thu, nghe anh hỏi không?
Giọng tôi trùng xuống một nấc, sợ sệt nhìn chàng quân nhân ưu tú năm nào, nhìn người chồng đã đầu ấp tay gối với mình gần một năm qua mà hỏi:
- Rồi các người đã làm gì chị ấy?
- Anh đã khuyên hết lời nhưng H' Lan vẫn kiên quyết không đi bỏ, cái Thúy nó đưa anh một viên thuốc, bảo hòa vào thức ăn cho H'Lan ăn. chỉ vài tiếng sau cô ấy đau bụng dữ dội, phần dưới đã ra rất nhiều máu. Cô ấy đã xin anh chở đi viện nhưng anh đã tàn ác chốt cửa đến lúc cô ấy ngất đi. Thúy nói là tác dụng phụ của thuốc, một lúc sẽ tỉnh, nhưng không phải như vậy, máu mỗi lúc ra một nhiều, người H'Lan tím tái đi. Anh đã hoảng sợ, gọi cho Thúy sang thì hơi thở của H'Lan đã bắt đầu thoi thóp, co giật liên tục.
Tôi nghe mà nước mắt đã đầm đìa, ướt sũng. Không tin nổi vào tai mình. Hắn hỏi tôi:
- Chắc giờ em khinh khi anh lắm đúng không? (hắn bật cười một cái) nhưng em không hiểu đâu. Khi em chưa từng hiểu cảm giác thiếu ăn thiếu mặc từ nhỏ, ngày ngày phải chạy vay từng lon gạo, em không hiểu được ngày thông báo đậu đại học mà trong nhà không ai có một đồng. Mẹ anh đã phải bán mớ tóc dài bà trân quý, ba đạp hơn 20 cây số đến bệnh viện bán máu, còn cái Thúy, em biết nó làm gì không? Nó phải đi ở đợ mấy tháng hè mới gom đủ tiền cho anh nhập học. Còn nhiều lắm, những đắng cay cơ cực mà anh đã trải qua, anh thương ba mẹ vất vả, thương cái Thúy còn non dại nên suốt 5 năm học anh luôn cố gắng, cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần những bạn khác, ban ngày học, chiều làm đến khuya, 1 2 giờ sáng mới mò về kí túc xá để ôn bài. Thời điểm đó một ngày anh chỉ ngủ vài tiếng. Đúng là tôi không biết, hay đúng hơn là chưa từng nghe hắn kể.
- Nên nếu anh cưới H'Lan thì sự nghiệp của anh sẽ theo sông theo biển. (ngành công an có quy định không được cưới người theo đạo, vì lí do bảo mật quốc gia, hoặc có cưới thì sẽ không thăng chức, sẽ giậm chân tại chỗ) thêm áp lực từ cái Thúy đã khiến lương tâm anh bị lu mờ. Anh đã xuống tay với cô ấy, với chính giọt máu của mình.. Anh thật tồi phải không?
Quang đưa hai bàn tay ra trước mặt, tiếp lời:
- Chính nó, chính bàn tay nhơ nhuốc này đã cướp đi lẽ sống của một người. Không. Là hai mạng người mới đúng. Có lúc anh tự giằng xé tâm can đến trái tim tưởng chừng rỉ máu, lắm lúc mệt nhoài muốn thú nhận mọi tội đồ, nhưng Thu ơi, anh còn cha mẹ già đã một đời lam lũ, họ dồn hết hy vọng vào anh, họ tự hào biết bao khi có con là cảnh sát. Và hơn nữa là vì em.
Tôi há hốc, tôi thì liên quan gì đến chuyện đó.
- Sao lại có tôi? Nói rõ xem.
Quang đứng dậy, chuyển người đến bên cạnh cửa sổ, chiếc cửa kính mở toang ra, cơn gió được dịp lùa vào từng đợt lạnh giá. Tôi nôn nóng, nhưng so ra hắn lại vô cùng bình tĩnh, nhàn hạ mà đứng đấy ngắm trăng sao mây gió.
- Vì anh sợ, rất sợ sẽ em vuột khỏi tầm tay với.
Quang xoay người lại, nhìn về phía tôi, một chút bi ai trong đáy mắt hắn ta hiện lên rõ rệt.
- Hai năm tìm hiểu, anh đủ biết nhịp đập tim mình vì em mà bấn loạn, đủ biết rằng mình thực sự rất yêu em.
Tôi nhếch mép, cười đểu Quang:
- Hạ màn được rồi Quang ạ, mấy cái lời này giờ dư thừa lắm. Nếu anh yêu tôi thì đã không đánh tôi hết lần này đến lần khác, đã có lần nào anh đứng ra bảo vệ tôi trước cái Thúy chưa? Chưa đúng không? Kể cả khi đứa con tôi mang trong người bị nó sát hại, anh cũng dửng dưng như một việc hết sức bình thường. Yêu tôi, tình yêu của anh thật khiến tôi ám ảnh.
- Anh đã nói bất cứ việc gì anh cũng có thể chiều em, ngoại trừ Thúy. Kiếp này anh nợ Thúy một danh phận. Nếu có kiếp sau, anh sẽ trả hết cho em ấy.
Tôi cười chua chát, đến cuối cùng một người vợ như tôi vẫn không thể hơn vị trí của một đứa em nuôi.
- Giờ anh muốn sao?
- Anh chỉ muốn em hiểu anh, đối với Thúy chỉ để bù đắp, không phải là tình yêu nam nữ, không phải là những luyến ái yêu chiều.
- Bù đắp, có rất nhiều cách để bù đắp nhưng anh lại chọn bù da đắp thịt trên giường. Cách của anh cũng hay phết nhỉ. Lợi cả đôi đường.
Chân Quang rảo bước đến chỗ tôi, từng bước đi như mây như gió, nhẹ nhàng đến đáng sợ.
- Thu.. Anh sẽ đưa em đến một nơi mà không ai có thể chia cách được chúng ta nữa, mình sẽ là chim liền cánh, cây liền cành, vĩnh viễn bên nhau.
Cảm nhận luồn sát khí u ám từ hắn, tôi theo phản xạ thu người lại, lùi lại phía sau:
- Làm... Làm... Gì... Vậy...
Lúc này hắn đã chồm người đến, cách tôi chỉ vài gang tay thôi.
- Đừng sợ.
Lưng tôi chạm vào tường khô khốc, một chút đường lui cũng chẳng còn.
- Không được làm bậy.
- Em yên tâm, sẽ để em không mất một sợi lông nào cả.
Lời nói vừa dứt thì tay hắn đã kịp kéo bả vai tôi ra trước rồi dùng một đòn thật mạnh lên gáy. Tôi chỉ ú ớ rồi gục hẳn, đầu óc chỉ thấy một màu đen ngòm như mực.