• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thúy đeo lên vai rồi đi trước, còn tôi vẫn bất động ở đấy, một chút nhúc nhích cũng không. Quang chau mày, rất không hài lòng về sự ương bướng của tôi, hắn quát:

- Thu, cầm túi lên cho anh.

Tôi nghênh ngang:

- Có chết tôi cũng không đi theo cái loại như anh.

Một phát súng nữa được bắn ra, cách chân tôi vài centimet. Cự ly gần đến độ tôi có chút giật mình.

- Hoặc là theo anh, hoặc là như viên đá đó, một phát nát tan. Anh không ép em nữa, tuỳ em lựa chọn, cứ nói, anh sẽ đáp ứng đúng nguyện vọng. Cao Hoàng Quang này từ xưa đến nay không thích ép người. Một phút, 60 giây đầu óc rối loạn. Giữa ranh giới sinh tử cận kề, phuong án nào mới là đúng.

- Người có mắt, nhưng súng đạn vô tình..người có tâm tư còn súng đạn vô ý. Anh đã không giữ được tim em thì ít nhất phải giữ lấy thân xác, không lý nào một lúc trắng tay. Lưu Hạ Thu, đời anh có hai người phụ nữ quan trọng, một là mẹ một là em. Anh tuyệt đối không để mất một trong hai người. Trừ phi anh chết.



Thúy đã dừng chân tự lúc nào, mắt nó đã long lanh những hàng nước, tay đã ôm tim mà khóc, nước mắt không màu nhưng dư vị lai mặn hơn muối biển, lời người không chủ ý sao nó lại đau thấu tận tim gan. Nó bước từng bước đến song song cạnh tôi, chua chát hỏi Quang:

- Rôt cuộc em vẫn là cái bóng không danh phận đi bên đời anh, vẫn mãi là số không tròn trĩnh giữa muôn ngàn mạch máu anh đang chảy, vẫn chỉ là một chuyến tàu nhỏ để đưa anh đi tìm người ý nguyện, Quang, có bất công cho em quá không?

Tôi kinh ngạc tột cùng, Quang cũng ngạc nhiên không kém, một đứa ăn nói có phần xấc xược, hỗn hào, đanh đá như Thúy hôm nay nói hay ra phết, từng chữ đều thấm sâu vào người. Quang nói, ánh mắt vô tình:

- Anh với em chỉ duy nhất một từ nợ, nhưng thiết nghĩ nếu năm đó ba mẹ anh không tốt bụng mà nuôi em thì em có còn đứng đây được không, nếu năm đó anh không kịp thời ngăn cản tên biến thái đó, thì em có còn cái màng trinh mỏng manh đấy để luôn uy hiếp, đe dọa anh. Thúy, suy cho cùng chúng ta hòa nhau, đừng đem cái việc lỡ lầm nhỏ nhoi đó ra mà làm khó nhau nữa. Chi bằng.

- Im đi.

Thùy bịt tai, khóc òa. Khuôn mặt nó không còn nét nào vênh váo, mắt đã đỏ hoe vương ba giọt lệ, nức nở khóc cười, chỉ thẳng mặt Quang:

- Đời người con gái có gì quý giá tôi dâng hết cho anh, sinh li tử biệt tôi cũng không màng, vậy mà anh nói chỉ là nhỏ nhoi, còn nó, nó với anh chỉ hữu duyên vài lần gặp gỡ. Cao Hoàng Quang, công bằng ở đâu, ở đâu hả?

Nó đấm thùm thụp vào ngực Quang trách cứ. Nó thấy đời thật bạc bẽo, cho nhiều nhưng nhận được bao nhiêu. Quang chụp tay nó lại, hất thẳng xuống nền đất đá khô khốc, giống như hắn lúc này:

- Không có công bằng, chỉ có yêu hoặc không yêu. Rõ chưa?

Tay chân Thúy bị những đám sỏi đá kia khứa đến túa máu, tôi vừa khòm người xuống chưa kịp đỡ nó liền bị nó nạt ngang:

- Tránh ra, cấm đụng vào tao, đừng tỏ ra thương hại, tao đếch cần ngày hôm nay anh chỉ có thể đi cùng một người phụ nữ, anh nói đi. Anh chọn ai?



Quang một giây suy nghĩ cũng không, thẳng thừng tuyên bố:

- Nếu không thích em có thể dừng lại, quên hết mọi việc đã trải qua, bắt đầu trang sách mới, còn anh, nhất định phải nắm tay Thu đi hết quãng đời còn lại.

Thúy cong môi lên hình vòng cung, rơi thêm vài hạt pha lê nặng trĩu:

- Là anh nói, là anh bức tôi.

Nhanh chóng vùng dậy, giựt lấy khẩu súng Quang đang cầm, nhưng với sự nhạy bén của một cảnh sát thì cái Thúy quả là rất khó, chúng giằng co, xô xát. Tôi chỉ biết nói vọng vào:

- Thúy, buông ra, nguy hiểm lắm.

- Không đời nào, ngày này hằng năm sẽ là ngày giỗ của tao với nó..

Quân:.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||

- Buông ra.

"Đùng "

Mọi thứ quay cuồng, đất trời như sụp xuống, Tính trong bộ trang phục lịch lãm đưa một tay về phía tôi mà cười rạng rỡ:

- Đi với anh, anh đợi em lâu rồi.

- Tính.

Bàn tay tôi cố với lấy anh, nhưng sao anh mỗi lúc một xa, bay bổng lên đám mây ảm đạm rồi biến mất như lớp khói mờ đục.

- Thu. Thu ơi.

Tiếng hét lớn như con hổ dữ, xé tan cái tĩnh lặng của núi rừng yên ắng. Thoáng thấy sự hoảng hốt cực độ của Quang, thấy sự bất ngờ của Thúy. Quang đẩy cái Thúy ra, chạy đến tôi, nhưng. Một bước, hai bước, Quang đứng lại, rồi gục xuống miền đất đỏ cùng hai hàng máu phún ra như tia nước. Thân ảnh cao lớn nằm sóng soài, cố lết từng chút sức cùng kiệt về phía tôi, miệng mấp máy chẳng ra câu. Cây súng trên tay cái Thúy rớt xuống, nó run run đến bên Quang, kê đầu hắn lên đùi nó, nó cười cười nói nói:

- Em sẽ không để anh đi một mình đâu. Trên trời ta sẽ là đôi chim cùng nhau bay lượn, dưới nước sẽ là cá chung dòng. Sống đã không trọn tình, nguyện chết trọn đôi. Chờ em.

Nó với tay khều khẩu súng, âu yếm nhìn Quang, nhìn thế gian lần nữa rồi nhắm mắt tự xác. Tôi vẫn kịp thấy nó ngã xuống người Quân, lồng tay vào nhau cười mãn nguyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK