• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến chỗ làm, Hạ Tinh Lam ngoan ngoãn dạ thưa chào tạm biệt anh người yêu rồi mới đi vào trong quán. Cậu vừa vào liền đã bị khung cảnh trước mắt doạ cho đứng hình. "Quái lạ? Sao hôm nay quán đông bất thường vậy" câu nói này giây sau liền nhảy lên trong đầu của cậu.

Chị chủ thấy người đến liền nhanh chóng chạy ra mang người vào trong "Nhanh nhanh, bé Lam ơi. Hôm nay quán ta đông khách lắm, em mau đi thay đồng phục quán đi nào."

"Dạ, vậy chị đợi em chút ạ." Hạ Tinh Lam ngoan ngoãn nghe lời mà chạy lon ton đi vào phòng thay đồ thay lấy bộ đồng phục của quán. Làm ở đây được một thời gian vì là em út nên cậu đã được mọi người đặt cho cái biệt danh là "bé Lam", mới đầu còn lắc đầu kịch liệt không chịu cái biệt danh này nhưng mấy hôm sau cái suy nghĩ đó đã không biết bị ném đi tận đẩu tận đâu.

Từ trong phòng thay đồ đi ra Hạ Tinh Lam trong đầu còn đang nghĩ anh người yêu đã an toàn trở về đến ký túc xá nhưng nào ngờ đâu vừa đi ra đã gặp ngay anh đang đứng oder nước uống rồi "A.. anh."

Âu Nhật Kỷ đang đứng oder nước uống nghe thấy em người yêu gọi mình liền đưa mắt mà nhìn. Mắt chạm mắt cứ thế là khiến ai đấy không nhịn được mà ngại ngùng bốc khói, báo hại người ta mặt đỏ như con tôm luộc rồi.

Chị chủ quán Kiều Hân chứng kiến cái khung cảnh lén lút công khai này của cả hai thì chỉ biết thở dài "Mau ra làm cho người ấy của em ly latte đi nào."

Hạ Tinh Lam nghe thấy bốn chữ "người ấy của em" lại càng thêm ngại ngùng, nhưng lệnh của chủ quán nên vẫn phải ngoan ngoãn mà nghe theo thôi. Cậu nhanh chóng quay sang rửa tay sạch sẽ, rồi đứng vào quầy pha chế bắt tay vào làm cho anh một ly latte.

Hình ảnh cậu nhân viên nọ chuyên tâm pha chế, tỉ mỉ làm ra một ly latte cho khách đã được thu hết vào tầm mắt của Âu Nhật Kỷ, từng hành động nhỏ đều không bỏ sót.

Một lát sau ly latte thơm ngọt đã được đặt ra trước mắt. Hạ Tinh Lam lại tiếp tục mang nó ra bàn cho anh người yêu "Latte của anh đây ạ." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên, sau khi đặt ly latte xuống còn không quên nhìn đối phương một cái.

"Cảm ơn em." Âu Nhật Kỷ cũng cất giọng cảm ơn bạn nhỏ, sau lại bồi thêm một câu nữa khiến ai kia chỉ đành thẹn thùng dạ vâng "Hôm nay anh rảnh nên sẽ ngồi đây đợi em. Bé Lam làm việc giỏi nha."

Từng câu từng chữ được phát ra từ miệng anh đều được Hạ Tinh Lam nghe rõ mồn một, đầu nhỏ sau đấy liền ngoan ngoãn mà gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên phía sau "Dạ."

Chị chủ quán Kiều Hân, chị nhân viên Chu Luyến Nam và cả mấy người khách trong quán nữa chứng kiến cảnh đường mật vừa rồi xong ai nấy đều tíu tít cười không thôi. Một số vị khách còn lén lút lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi nghĩ đủ loại cốt truyện làm thành những đoạn đoản ngắn rồi đăng lên mạng xã hội nữa cơ.

Chu Luyến Nam thấy người trở về quầy thì không nhịn được mà trêu chọc "Bé Lam hôm nay hạnh phúc quá ta ơi. Nhìn kìa, mới đó đã không nhịn được mà lại liếc mắt đưa tình với ai kia rồi kìa."

Hạ Tinh Lam bị trêu đến đỏ mặt, đúng là cậu có đưa mắt nhìn anh thật nhưng chỉ là muốn xem anh có hài lòng về ly latte mà mình pha hay không thôi chứ bộ, đâu có liếc mắt đưa tình như lời chị nói đâu "Không có mà, chị cứ trêu em thôi. (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)"

Đối diện với biểu cảm dễ thương này của cậu Chu Luyến Nam đã ngay lập tức bị đổ gục rồi. Mà không chỉ riêng cô nàng đổ gục đâu, ngay cả mấy vị khách đang ngồi ở dưới này lẫn ai kia đều đổ gục a.

Thấy không khí quán vui vẻ như vậy chị chủ quán Kiều Hân cũng mau chóng góp vui "Một lát nữa lấy cái bánh kem kia về nha, coi như là kỉ niệm ra mắt bạn trai với bọn chị." Lời nói của cô khá là nhỏ, chỉ đủ cho cậu và Chu Luyến Nam nghe thôi.

Sau khi nghe xong những lời kia của chị, Hạ Tinh Lam lại tiếp tục đỏ mặt ngại ngùng. Haizz, ai bảo da mặt của cậu mỏng quá làm gì, sống đến kiếp thứ hai rồi nhưng hở tí là ngượng ngùng, hở tí là xấu hổ hệt như mấy đứa nhóc mới lớn vậy.

Để xoá đi cái sự ngượng ngùng này, không còn cách nào khác là Hạ Tinh Lam phải tăng năng suất làm việc. Chỉ có làm việc mới có thể khiến cậu thoát khỏi mấy cái lời nói trêu chọc của hai chị kia thôi. Thế là suốt buổi chiều hôm đấy cậu cứ chạy xuôi chạy dọc, lên trên tầng rồi lại xuống dưới tầng. Đi giao đồ rồi lại vào pha chế...

Quán chỉ mở cửa đến 18 giờ 30 phút thôi, do hôm nay quán đông khách quá nên đã khiến cho nhân viên phải làm việc hết công suất, đã vắt kiệt sức của mọi người rồi nên chị chủ đã cho mọi người nghỉ sớm. Sau khi dọn dẹp lại quán xong, thì như lời đã hứa chị chủ đã tặng cho cậu một chiếc bánh kem lớn.

"Của em đây."

">< Em cảm ơn chị ạ." Hạ Tinh Lam ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy bánh, sau lại cúi chào ngoan ngoãn tạm biệt họ rồi chạy ra xe với anh người yêu.

Thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu, Chu Luyến Nam đứng ở trong quán cũng không nhịn nổi mà buông lời trêu tiếp "Coi kìa coi kìa, chạy nhanh như thế ngã vào lòng trai là phải rồi."

"Linh tinh, mau giúp chị dọn nốt đi." Chị chủ thật hết nói nổi với cô nhân viên này mà. Quán có ba người nhân viên thì hai người còn lại lại rất thích trêu chọc em út cơ, thật không hiểu nổi mà.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK