Cứ tưởng những ngày tháng sống bên ngoài cùng nhau sẽ rất khó khăn nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại không như vậy. Mọi việc trong nhà đều được anh xử lý rất nhanh chóng, việc công việc tư cũng không gây ảnh hưởng đến bạn nhỏ và ngược lại cũng vậy.
Dọn ra ngoài sống chung với nhau như vậy Hạ Tinh Lam nhận ra một điều là bản thân đang ngày càng bị anh vỗ béo a. Một ngày của người ta là ba bữa, còn một ngày của cậu là tận năm bữa cơ. Tất cả đều là nhờ anh người yêu của cậu yêu thương cậu quá đây mà.
“Bé Lam ơi dậy đi, hôm nay em có tiết vào lúc 7 giờ rưỡi không phải sao? Không mau dậy thì một lát sẽ muộn đấy.” Vào vai người bạn trai tốt, ngay từ sáng sớm Âu Nhật Kỷ đã dậy tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng, chuẩn bị đồ dùng đủ thứ mà bạn nhỏ của anh vẫn còn chưa chịu dậy đây nè, gọi mãi vẫn cứ rúc đầu vào chăn thôi.
Hạ Tinh Lam tối hôm qua bị ai kia giày vò đến nửa đêm mới chịu dừng lại báo hại thân thể của cậu hiện giờ đau nhức không thôi. Hiện giờ đến nhấc tay thôi đã không nổi rồi vậy thì việc đi trường xem ra còn rất xa vời “Lam mệt ư… Anh ơi, xin nghỉ giúp Lam.” Nằm trên chiếc giường lớn cả người cậu vùi chặt vào chiếc chăn ấm này, lười biếng mà cất lời nhờ cậy anh người yêu.
Thấy bé người yêu mệt mỏi như vậy mà lỗi lại là do mình, thân là anh người yêu tâm lý, Âu Nhật Kỷ cũng cảm thấy có lỗi. Thôi thì hôm nay mấy tiết trên trường của bé người yêu đều là mấy tiết phụ, dù sao anh cũng có thể dạy lại bé cũng được nên đành theo ý mà xin nghỉ giúp bé vậy “Vậy bé nằm ngoan ở đây nha. Anh đi ra ngoài gọi điện xin phép giáo sư giúp em.”
“Dạ.”
Như lời đã nói, sau khi đợi bé người yêu đáp lại anh liền quay người ra ngoài phòng khách gọi điện thoại với giáo sư. Đối với học trưởng Âu việc xin nghỉ này còn dễ hơn cả ăn bánh, thậm chí không cần xin cũng được. Nhưng mà lần này người nghỉ lại là bạn nhỏ của anh, vẫn là nên gọi điện đến báo một tiếng.
Gọi điện xin phép xong xuôi anh lại phải sắn tay áo lên mà dỗ ngọt bé người yêu mít ướt này thôi. Hôm qua là ngày cuối của kỳ phát t.ì.nh của cậu trong tháng này, anh chỉ là có ý tốt muốn giúp nhưng ai ngờ đâu lại không kiểm soát được suýt thì cắn ở phía sau gáy, nên bây giờ bé nó chính là đang dỗi anh đây này.
(Lưu ý: Alpha một khi đánh dấu hoàn toàn Omega (cắn ở cổ, sau gáy) thì Alpha không thay đổi nhưng Omega không thể xôi thịt với người khác trừ Alpha đã cắn mình)
Dỗ dành bằng lời ngon tiếng ngọt không được anh lại đành chuyển sang phương án dỗ người bằng con đường dạ dày vậy. Bày một bàn đồ ăn ra trước mắt bạn nhỏ chỉ ít phút sao bé mít ướt liền không nhịn nổi mà ngoan ngoãn dạ vâng nói lời tha thứ với anh luôn.
“Anh ơi… Lam hết giận rồi ạ. Anh ơi đói.” Hạ Tinh Lam nhẹ giọng gọi anh người yêu đang đứng cách đó không xa. Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, môi nhỏ cũng đồng thời chu chu ra trông rất dễ thương.
Âu Nhật Kỷ bị dáng vẻ này của bạn nhỏ làm cho đổ gục, anh mau chóng đi đến ôm người ra bàn ăn, vừa đi vừa đưa tay xoa bờ mông nhỏ độc quyền chỉ dành cho mình kia “Đói lắm rồi đúng không? Đêm qua là lỗi của anh, giờ anh tạ lỗi cho bé bằng đồ ăn ngon nha.”
“Dạ.”
Khung cảnh hiện giờ của hai người chả khác nào hai vị cha con cả. Âu Nhật Kỷ chăm bạn nhỏ như em bé vậy, còn cậu thì lại rất hưởng thụ nó, thậm chí còn ngoan ngoãn mà phối hợp với anh nữa cơ.
Giờ đây nếu khung cảnh này mà lọt vào mắt phụ huynh Âu chắc họ cũng shock đến mức mà nhập viện truyền nước mất. Ai đời ngờ đâu đứa con út/ cháu trai nhỏ/ em trai út mặt liệt thường ngày lại có thể làm ra loại hành động này cơ chứ. Rõ ràng trước đây còn tuyên bố sẽ không lập gia đình, không tiến đến với tiểu Omega hay Beta nào cơ mà.
Âu Nhật Kỷ said: “Bị con đ.u.ỹ tình yêu nhập nên vậy.”