“Bé Lam ngoan quá, chả bù cho cái thằng con trai kia của bác.” Âu phu nhân ngồi xoa xoa vuốt vuốt đôi bàn tay nhỏ của người “con dâu” này, miệng không ngừng buông lời khen ngọt ngào cho đối phương.
Khi nãy cả hai đang trên đường trở về căn hộ thì bỗng dưng ai đấy lại rẽ hướng thẳng tiến đến Âu Gia. Đến khi Hạ Tinh Lam nhận ra đã là lúc chiếc xe đang bon bon tiến vào bên trong dinh thự rồi.
Tự dưng đùng một cái bị dẫn đi ra mắt nhà bạn trai thì khỏi phải nói tâm lý của Hạ Tinh Lam lúc này chính là sợ hơn cả chữ sợ. Vốn dĩ lúc trên xe còn suy tư nghĩ bản thân khi trở về có thể ngay lập tức làm bạn với chiếc giường thân yêu, ấy thế mà vừa chợt mắt chút đã thấy xuất hiện ở Âu Gia. Mà hiện giờ lại là đang ngồi uống trà tâm sự với hai vị phụ huynh đáng kính của ai đó a.
“Cha, người quản phu nhân của người đi.” Âu Nhật Kỷ thấy mẹ mình cứ hễ một tí là động tay, động chân, sờ mó bé yêu của mình thì cảm thấy rất khó chịu.
Âu lão gia _ Âu Trần Ngạn đang ngồi uống trà đọc báo yên ổn bỗng bị thằng con trai réo tên liền khó chịu thôi thôi. Ông ngay lập tức ném cho anh một ánh nhìn đe doạ, ám chỉ đối phương đừng lôi mình vào cuộc nói chuyện này.
Chuyện Âu lão gia sợ vợ không chỉ người trong nhà biết mà đến cả người ngoài cũng biết cả. Hiện giờ mà nói Âu Trần Ngạn chính là hoàn toàn không muốn chen chân vào câu chuyện lần đầu gặp mặt của mẹ chồng dâu trẻ này a. Ông không quan tâm đến việc đứa con này của ông có lập gia đình hay không, dù sao thì ông cũng không phải chỉ có duy nhất một người con, ông chỉ cần đứa con này sống yên ổn là ông vui lòng rồi.
“Thằng nhóc này, nuôi con đúng là tốn cơm tốn tiền mà.” Âu phu nhân _ Mỹ Châu cau có liếc xéo thằng con út này. Bà thật không ngờ sẽ có một ngày mình lại được nói chuyện với nửa kia của thằng con út mình a. Chính là rất rất không ngờ đấy.
Âu Nhật Kỷ chính là rất cay, rất tức giận, mà anh có làm được gì đâu “Mẹ, người đừng như vậy, người mà còn hành xử như vậy cha sẽ không vui đâu.” Mau chóng tìm lý do, anh liền không chút ngần ngại mà lôi người cha yêu dấu của mình vào cuộc.
Lại một lần nữa bị lôi vào cuộc, Âu Trần Ngạn lập tức nhanh miệng biện minh, ông không muốn đêm nay lại phải ngủ ở phòng cho khách nữa đâu.
“Tên nhóc thối!! Bé Lam à kệ nó đi, giờ chúng ta đi ăn tối nha. Đi đường dài chắc con đói rồi đúng không? Con cứ ăn tự nhiên đừng ngại ngùng gì nha.” Sau khi nhận được tín hiệu từ người quản gia, Mỹ Châu liền mau chóng dẫn người đi vào phòng ăn, mặc kệ hai cái người nam nhân kia.
Hạ Tinh Lam từ lúc bước vào căn nhà này thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không ngừng. Giờ đây lại còn được nhìn cái khung cảnh vị Âu lão gia lạnh lùng, uy nghiêm trong lời đồn, và cả anh người yêu của mình cùng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này, cậu chính là không biết nên nói gì. Khóc không được cười cũng không xong, mà mở miệng thì cũng không tìm được lời nào để nói. Thôi thì cứ an phận làm bé Lam ít nói từ lúc mới vào cửa vậy.
“Này, sao tự dưng lại dẫn người về vậy? Tôi tưởng anh định dấu đi mà.” Âu Trần Ngạn khều khều cánh tay của thằng út báo đời nhà mình. Cứ hễ hai cha con hai người mà ở riêng với nhau một chút là ông lại dở cái giọng điệu, cái cách xưng hô này. Truyện Bách Hợp
Âu Nhật Kỷ nghe cha mình hỏi như vậy cũng lười mà đấu khẩu, anh chỉ để mỗi một câu nói rồi liền vào phòng ăn với bé yêu luôn “Tại yêu.”
Âu Trần Ngạn tức không? Tức. Vậy có cay không? Tất nhiên là cay rồi. Thằng con báo đời này từ lúc sinh ra chỉ toàn quấn mẹ nó hoặc ông nội, còn thằng cha này thì chả thèm nhìn lấy một cái. Ấy vậy mà giờ ông lại bị ném ra sau, vai vế lại tụt sau cái cậu Hạ gì kia của nó cơ.