Choang...
- " Tiểu Vy " - Quản gia hét lớn vội buông lọ hoa xuống liền đến bên cô. -" con có sao không đưa ta xem nào " - bàn tay bà thổi thổi xoa xoa tay nóng đỏ của cô.
- " Dạ con không sao đâu ạ... cái ly.. " - chưa kịp nói hết câu bà đã chen vào " để đó ta sai người làm con nghỉ đi, con vẫn sốt cao lắm"
Khóe mắt đã ươn ướt tay cô bao trùm lại tay bà sờ những vết nhăn do tuổi đã cao.
- " con muốn ra ngoài vườn được không ạ "
- " Nhưng Cao Kì nó..."
- " không sao đâu ạ con sẽ giải thích với anh ấy " - nói rồi cô cầm áo choàng khoác lên người bước xuống giường.
- " A.. "
- "Tiểu Vy... Các người làm việc kiểu gì vậy có muốn tôi sa thải hết không.???"- lần đầu tiên cô thấy quản gia tức như vậy. Bàn tay đặt lên lưng bà nói.
- " là tại con, người đừng mắng họ với cả đừng tức giận làm gì không tốt "
- " được để ta tra vết thương cho "
Hạ Vy không biết nữa nhưng từ sáng đến giờ trong lòng cô thật sự không yên. Từ việc vỡ cốc đến bị thương đều làm nỗi lo trong lòng cô dâng lên. Tại sao???
Sau khi băng bó vết thương cô ngồi trên ghế dạng tròn như mọi lần tay mân mê cốc sữa nóng. Đôi mắt cô nhìn lên trời khẽ nhắm mắt:
- " hôm nay trời sẽ mưa "
*********
- " Lucy "
- " thưa có "
- " tôi muốn đặt hai vé đi chơi " - hắn ngả người thoải mái ngồi kí hợp đồng.
- " đi chơi? Chơi với ai ạ " - nói thế thôi chứ cô biết thừa chỉ là muốn xem xem hắn phản ứng thế nào thôi.
- "không phải việc của cô "
- " Xí không cần.... vé đi chơi nơi nào ạ? " - như biến hình cô đổi giọng đúng chuẩn thư kí chuyện đẩy gọng kính tay bắt đầu ghi chép.
- " phụ nữ các cô thích đi đâu " - hắn đặt hợp đồng xuống tay đan vào vào nhau.
- " tùy người thôi " - cô nhún vai chịu cái nào sao cô biết được...
- " vậy thích gì " - đôi mắt hắn hơi nhíu lại.
- " trời ơi!! Tổng giám đốc ngài đã qua lại với bao nhiêu cô gái mà không biết gì về họ sao??? " - Lucy mở tròn mắt nhìn hắn.
- " cái đó cần sao??? "
- " đúng rồi thật sự rất cần đó phụ nữ thích nhiều lắm nào là quần áo, son phấn, nhà cao cửa rộng... Trời ơi chậc chậc thật là thất vọng vì Ngài đó."
- " Nhưng cô gái này khác " - hắn nói chắc nịch.
- " tôi nói là phụ nữ thì ai cũng giống nhau thôi họ đều thích, chẳng qua sẽ không nói nhưng quan trọng nhất phụ nữ chúng tôi ai cũng muốn có được một người đàn ông yêu thương, một người chồng mẫu mực.... đơn giản vậy thôi nhưng ai cũng cần có một sự tự do cho riêng mình nói thật đó tôi điêu ngài làm gì??? có thể chứng giám Nếu điêu tôi xin bị giảm lương 3 lần" - cô nói thế chắc thật r -.-
- " Được rồi Lucy cô cho người chuẩn bị xe đi"- hắn đứng dậy tay cài lại khúc áo vest và chỉnh lại chiếc đồng hồ vàng sáng đến chói mắt.
- " Chủ tịch à người đi mua sắm hả hay là tôi đi hay là để tôi đi với ngài cho tôi nhìn thấy thôi chứ có mắt thẩm mỹ lắm"- Lucy hình ảnh cười hả hê ra đứng trước mặt mà Cao Kỳ nói chiếc mũi dài ngoằng thể hiện sự tự hào về bản thân mình.
- " đi đu nhaa "
Pằng... một tiếng động lớn bất chợt vang lên,không khó để nhận ra rằng đó là tiếng súng.
- " Tổng Giám Đốc "
- " Chết tiệt cúi xuống "- hắn dùng tay to lớn kéo Lucy cúi xuống. Mặt cô trắng bệch tay run run. Môi còn bặm vài tiếng nhìn vết đạn xuyên qua cửa kính sao có thể đây đã là loại kình cực dày, độ bảo vệ cao.
Hắn liếc đôi mắt hổ phách của mình nhìn tên áo đen bên tòa đối diện.
- " chết tiệt " - Là ai??? Xạ thủ chuyên nghiệp?
- " tổng giám đốc ngài bị thương rồi theo tôi đến bệnh viện "- viên đạn không may đã xoẹt qua cánh tay hắn, máu đã rỉ ra loang lổ một vùng cánh tay áo.
- " tôi không sao... Lucy điện thoại "
- " đây thưa ngài "
- " A Phong điều tra camera của tòa nhà Lucis đối diện cho tôi " - rồi hắn tháo đồng hồ để lên mặt bàn. Mọi hình ảnh đều được thu vào điện thoại hắn. Tách một phát tấm ảnh được tạo và chuyển đến có vẻ như tên xạ thủ vẫn đag đợi cơ hội để thâu tóm Mạc Cao Kì.
- " Tôi đếm đến 3 cô chạy thật nhanh sang kia núp sau phía tủ " - hắn kiên định nhìn điện thoại nói. Lucy gật đầu cô biết kế hoạch của hắn là gì.
- " 1...2..."
- "..."
- " 3 "
Ngay tức khắc cô cầm chiếc guốc 10 phân ném ra phía cửa kính làm gián đoạn sự chú ý của xạ thủ cô liền chạy sang.
Pằng... pằng..
Tên đó có vẻ như cảnh giác thật rất cao bóp còi nhắm thẳng đến Lucy. Nhân cơ hội hắn đứng dậy rút khẩu sùng mắt nhắm thẳng tên đó bóp còi liên tục. Mưa đạn xối xả bay đến cùng với độ chuẩn xác của hắn rất nhanh tên đó đã ôm vai mình núp xuống.
- " Đi "
Hắn kéo Lucy chạy ra phía của.
- " chết tiệt " -hắn chửi thầm. Bước vào thang máy lửa khí trong mắt vẫn bùng lên. Tên nào dám hãm hại hắn, hắn giết không tha.
- " Lucy xe " - từ thang máy bước ra mọi người vẫn đag làm việc chăm chỉ như ko có gì xảy ra đúng thôi. Phòng lm việc của hắn là cách âm cực kì tốt cộng với việc khi nổ súng hắn dùng ống giảm thanh ai có thể phát hiện chứ.
- " chủ tịch có người gửi thư cho ngài... không rõ danh tính nhưng có ghi đây là thư quan trọng " - nhân viên đưa hắn một lá thư bìa đỏ. Đôi lông mày nhíu lại mở ra chỉ có một chiếc lá của cây re quạt cộng với một chiếc hoa bỉ ngạn.
- " khốn nạn " - hắn lao thật nhanh ra xe Lucy đã trong tư thế một tài xế cao nhấn ga. Nhìn khuôn mặt vội vàng của hắn cô liền liếc xuống lá thư mà đỏ. Bật chế độ lái tự động một lần nữa mở ra.
- " cái này là??? "
- " Hạ Vi "
Hắn một tai đeo tai nghe tay ấn máy tính xác định vị trí, điện thoại thì đang cố gọi ai đó lấp sáng chữ " quản gia ".
Hắn còn nhớ lời quản gia nói rằng Hạ Vy rất thích cây rẻ quạt thậm chí ngày nào cũng ngồi ra sân trên chiếc ghế để ngắm nó. Cộng với việc ở Hoa Bỉ Ngạn là biểu tượng cho cái chết thế nên không khó để nhận ra ý đồ của bức thư nguy hiểm này.
- " Giám đốc đằng sau có địch " - đôi mắt tinh Anh của Lucy liếc nhìn kính hậu. Đã để ý từ lúc rời công ty chiếc xe màu đen cứ bám riết lấy họ.
- " chú ý lái xe "- hắn nói rồi Ừ một câu như đang nói chuyện với ai đó qua máy tính.
- " Lucy tiến thẳng về phía biệt thự "
- " nhưng còn.."
- " không sao"- lúc này đây cô nhìn hướng ra ngoài mới để ý đằng sau xuất hiện hai chiếc xe đen nữa không khó để nhận ra ý đồ thông minh của hắn đã cài người trước thật sự phải rất là khâm phục.
Trong thời gian ngắn như vậy sao có thể bố trí người một cách hoàn hảo.
Lucy nhắn nhấn ga, tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, bỏ xa chiếc xe đen kia phó mặc cho hai chiếc xe đen còn lại xử lý. Hắn tay cầm điện thoại mặt càng lo lắng quản ra thực sự từ nãy giờ không có bắt máy không lẽ đã xảy ra chuyện gì tim hắn ngày càng bóp chặt lại...
*************
- " Hạ Vy à con có thấy điện thoại ta để đâu không " - quản nhăn nhó mặt gọi cô. Hạ Vy khẽ cười trông như một đứa trẻ mất đồ chơi vậy.
- " người xem ở phòng khách đi "
- " ừ ha ta vừa đến đó mà.... già nên lẩm cẩm rồi"- bà cười vui vẻ nhìn cô rồi chạy vào.
Cô bước đến vườn hoa bỉ ngạn do ai đó trồng tay vuốt nhẹ Cánh Hoa. Chúng thật sự rất đẹp mang màu đỏ của máu càng làm cho chúng trở nên huyền bí hơn Quản Gia vừa tìm được điện thoại lấp lóe trên màn hình là 3 cuộc gọi nhỡ của Cao Kỳ.
Trong lòng dấy lên một nỗi niềm nào đó. Vừa định Nhấn gọi lại phía cổng bỗng mở ra chiếc xe của hắn tiến thẳng vào trong Mạc Cao Kỳ bước từ xe xuống nhìn thấy Quản Gia lại không thấy người con gái kia đâu lòng càng lo lo sợ vội hét lớn
- " Hạ Vy "
- " nó ở ngoài vườn"
- " chết tiệt"- quản gia một phần khó hiểu nhưng cũng nhanh chân bước ra ngoài phía vườn bà gọi.
- " Tiểu Vi " - cô quay ra mỉm cười nhìn bà một nụ cười rất đẹp lại đối diện bắt gặp hắn. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi chỉ hơi lặng đi. Hắn mệt đưa tay nói:
- " đến đây " - nhận thấy trong thời lời nói có một chút mong muốn cô ngoan ngoãn hơi dè chừng bước đến.
Tách tách... những giọi mưa bắt đâu rơi. Trong cơn mưa một tiếng động to lớn vang lên..
PẰNG...
Còn nữa... chap 14: cái chết cận kề
****
Vote đi???????????? ~~~
Danh Sách Chương: