Mục lục
Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sáng tinh mơ, ánh nắng le lói chiếu qua tấm rèm mỏng bay phất phơ phản lên đôi uyên ương vẫn đang say giấc nồng. Nắng chiếu lên tâm lưng trần trắng nõn của Hạ Vy, thân thể bé nhỏ yên vị núp trong lồng ngực to lớn màu đồng rắn chắc đến mê người của Mạc Cao Kì. Nghe tiếng chuông kêu, đôi mày hắn nhíu lại, bàn tay đang ôm chặt người con gái xinh đẹp lười biếng mò mẫm tắt chiếc đồng hồ. Hắn vò đầu mình, lim dim nhìn chiếc cửa sổ, đầu vừa ngóc dậy là gục xuống. Ánh mắt liền rơi trên cô gái vẫn ngủ ngon cạnh mình, hắn nở nụ cười càng in đậm trên môi, quay người đối diện cô, Cao Kì chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng sữa, thoát tục, tinh khiết của cô. Đôi lông mày thanh thoát, thêm hàng mi cong dài như cánh quạt khẽ rung, đôi môi mềm mịn như cánh hoa mở hờ, thở ra những hơi thở đều đặt, tay hắn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mượt mà vương trên má. Hạ Vy bỗng cựa người, cô lim dim nhìn tên to xác trước mắt rồi uể oải nhắm chặt lại, tay đang ở eo hắn di chuyển kéo chăn cuộn mình, như một cục bông ấm áp tròn vo chỉ để lộ ra khuôn mặt như đứa trẻ lên ba.

Cao Kì không kìm được lòng mà phát ra tiếng cười nhỏ, bàn tay véo má cô một cái. Ngay lập tức đôi môi của cô đã bĩu lại, biểu cảm khó ở đầy hài hước, chỉ khiến người đối điện muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Song, hắn cười trừ, vòng tay mạnh mẽ như sắt thép kìm cô chặt bên mình, chỉ lướt đôi môi qua môi cô. Sự động chạm nhạy cảm bên dưới làm cho Hạ Vy nhíu chặt mày, cô lười biếng mở mắt,đánh nhẹ hắn một cái. Được đà lấn tới, Mạc Cao Kì chui vào chăn, kéo tay cô ôm lấy đầu mình. Lát sau, chỉ thấy người Hạ Vy bỗng chuyển động, cô khó chịu rồi lại dãn mày, miệng không ngừng phát ra tiếng ngân nga nhẹ.

- " Anh điên rồi, Mạc Cao Kì"

Cô thở dốc, cuối cùng không chịu được mà than tiếng oán trách.

- " A..."

Không ngừng rên rỉ, cơ thể nhỏ bé mệt mỏi đến nỗi, chẳng thể kháng cự lại, chỉ trách người đàn ông trên trướng thân cô lại quá mạnh bạo, có vẻ sau một đêm, Hạ Vy đã thích ứng được với độ lớn của hắn mà khi tiếp nhận, thân dưới không còn đau nữa, thậm chí còn truyền lên cảm giác khoái lạc đến tột đỉnh, cô cong người, ngửa cổ thở hổn hển, một tay điên cuồng nắm chặt ga giường. Phóng túng đến nỗi, cô chẳng thèm che giấu sự hưởng thụ của bản thân mà dục vọng cũng hùa theo hắn. Mạc Cao Kì cắn lên nhũ hoa đỏ hồng rồi gục đầu xuống vai cô, điểm dứt cuối, hắn dốc sức di chuyển mạnh mẽ. Hơi thở đứt quãng rồi cười khúc khích bên vành tai cô, thủ thỉ.

- " Bài tập thể dục buổi sáng"

Cô kinh hãi đỏ hết cả mắt, người đàn ông này đúng là không có liêm sỉ nữa rồi. Cô lườm hắn một cái rồi quay lưng đi.

- " Anh đi mà tập một mình?"

- " Dỗi à?"

- " Đúng vậy"


- " Anh sai thật, nhưng không phải là em rất hưởng thụ sao "

- " Anh, rốt cuộc mặt anh dày bao nhiêu để nói những lời này vậy?"

- " Nếu có lỗi,em có muốn trừng phạt anh không?"

Hắn cố tình nhần mạnh chữ trừng phạt khiến cho hai từ bỗng biến hóa một màu đen trong trong suy nghĩ.

Lệch lạc.

Thật lệch lạc mà.

Cô đấm vào ngực hắn một cái thật manh cho bõ tức, Mạc Cao Kì giả vờ đau làm mặt vô tội như đứa trẻ, nhân lúc vòng tay ôm cô thật chặt, cả cơ thể Hạ Vy chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ có cái mồm vẫn hoạt động liên tục.

- " Anh buông ra"

- " Thôi, thôi đừng dỗi nữa"

- "không..."

- " Lỗi anh được không?"

- " Chẳng lẽ em sai"

- " Được rồi, em đúng, em đúng"

Chẳng kịp phân bua hắn đã rướn thân đè lên cô, Hạ Vy bặm môi, cô tinh nghịch vẽ lên vòm ngực hắn.

- " Nói nhẹ nhàng mà chẳng nhẹ nhàng gì cả"

- " Anh tưởng em thích mẫu mạnh mẽ"

- " Ăn một vị chán lắm"

- " Còn anh hiện chỉ thích ăn một vị"

- " Xì, anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi hả? Mạc Cao Kì anh có biết đôi lúc anh rất dẻo miệng không?"

- " Anh chưa nói với ai như thế này bao giờ cả, Hạ Vy em không chỉ là lần đầu tiên mà còn là ngoại lệ trong cuộc đời anh"

- " Anh nói em tin anh thế nào đây?"

- " không biết cả hai sẽ bên nhau bao lâu nhưng trong quãng thời gian đó anh đều muốn chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp"

Dù nói như vậy nhưng Hạ Vy thật sự tin Mạc Cao Kì, hắn không hứa hẹn điều gì với cô, hắn luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động, không muốn hi vọng vì cả hai đều sợ cảm giác thất vọng thế nhưng nếu vì nhau mà cố gắng đặt niềm hi vọng cho nhau cũng không có gì là sai. Môi Hạ Vy cong lên không khỏi giấu niềm vui sướng trong lòng.


- " Tại sao nhất định phải là em?"

- " Nếu không phải là em thì sẽ chẳng phải là ai khác"

- " Trời, Mạc Cao Kì, khâm phục anh quá" - Hạ Vy mở to mắt tinh nghịch tán thưởng, hắn đúng là quá cao siêu rồi. Đây là bả hay là thính cuối cùng thì cô cũng đớp.

- " Công chúa quá khen rồi"

- " Công chúa? Cái này nghe hay à nha. Bổn cô nương thích"

- " Hạ Vy ngày trước ở kia em bị ruổng bỏ, bị đối xử không tốt, nhưng ở đây với anh, em nhất định là công chúa"

- " Vậy anh có làm hoàng tử không?"

- " haha đương nhiên phải là anh rồi"

- " Anh thôi đi, nghe ngọt sún hết cả răng rồi"

Hạ Vy đánh mạnh vào ngực hắn, nụ hôn trên chán cô tỏ rõ vẻ yêu chiều và sủng nịnh. Lát sau, hắn bế cô lên tiến về nhà tắm, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn nước ấm hương hoa hồng rất tốt cho làn da thiếu nữa rồi cũng ngâm mình dưới dòng nước ấm. Hạ Vy thoải mái dựa người vào một bên vai hắn, ánh mắt lim dim, thả long cảm nhận bàn tay to lớn di chuyển trên thân thể mảnh mai, tiếp xúc với làn da mềm mại pha chút hoa gấm màu đỏ của dấu vết của một đêm kịch liệt, cô khẽ run người khi hắn cự nhiên chạm vào nơi tư mật lại co chân vào.

- " Anh giúp em rửa, đau không?"

- " Đau, đều tại anh" - Hạ Vy uể oải lẩm bẩm, hắn đúng là hại cô mệt quá rồi.

- " Trong cái khổ có cái sướng mà"

- " Miệng anh chẳng phát ra lời nào tốt đẹp cả"

Mạc Cao Kì ranh mãnh cười, đầu ngã về sau, thoải mái giải tỏa tinh thần.

- " Em nghe Lucy nói rồi, mọi chuyện rắc rối lắm sao?"

- " Ừ"

- " Thật tồi tệ khi em chẳng giúp anh được cái gì"

- " Không đâu,sự có mặt của em là an ủi lớn nhất rồi. Hãy cho đó là thử thách đi, dù sao hồi trước cuộc sống còn tệ hơn thế"

- " Như nào?"

- " Vương Hùng - cha nuôi của bọn anh, ông ấy giúp bọn anh đi từ 0 đến 10, lần đầu lập nghiệp anh đã thất bại, phá sản không chỉ một lần, số tiền nợ chồng chất, sau đó ông ấy khuyên anh dù có năng lực nhưng nên đi làm các việc nhỏ rồi đến việc lớn. Anh từ làm giao hàng, cọ nhà về sinh, rửa bát, nhân viên phục vụ... sau đó tích lũy kinh nghiệm anh mới dần thay đổi tư tưởng kinh tế và vượt lên được như thế này"

- " Ông ấy quả là người cha tốt. "

- " ông ấy mất khi anh mới 20 tuổi, đó là cú sốc quá lớn với ba anh em, đặc biệt là anh cả Vương Minh Triết"


- " Mạc Cao Kì..." - Hạ Vy gọi nhỏ lên hắn đủ để cả hai cùng nghe, cô vòng tay qua eo hắn, chỉ lặng lẽ an ủi. Mất đi người thân nhất của mình đó quả là cú sốc cực kì lớn.

- " Hạ Vy, nhiều lúc anh nghĩ tại sao em vẫn luôn có thể tốt bụng như vậy?"

- " Hì, Mạc Cao Kì, cuộc sống là vậy, không phải một thảm hoa hồng. anh luôn nghĩ đến lúc mình bị chà đạp thay vào đó hãy nghĩ đến những người yêu thương mình, hãy nhớ những lời an ủi và hãy nghĩ cho họ sẽ ra sao nếu ta trở thành điều họ không mong muốn."

- "... Xong chuyện này, anh nhất định đưa em trở về Bạch Sa?"

- " Mạc Cao Kì..."

Hạ Vy ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn hắn, làm sao để ngăn trái tim đập liên hồi như vậy, cô nhận ra sự e ngại trong giọng hắn, hắn sợ rằng nếu lúc trở nên cô sẽ không chịu mà nán lại đó. Ánh mắt hắn trốn tránh cô, quả thực cô muốn ôm hắn, muốn cảm ơn hắn đã nghĩ cho cô. Muốn hắn tin rằng dù thế nào người cô ngoảnh đầu mỗi khi nhìn lại chắc chắn là hắn. Hai tay cô vòng tay qua cổ ôm lấy hắn.

- " Anh không nên ích kỉ như vậy"

- " Ích kỉ chiếm lấy em thì không phải là chuyện tồi"

- " Hạ Vy..."

- " Mạc Cao Kì, em đồng ý ở bên anh, em chọn anh..."

- " Tại sao?"

- " không ai ngăn cấm em lựa chọn cả. Và lựa chọn của em là anh"

Hạnh phúc vỡ òa, từng nhịp đập trong tim Mạc Cao Kì trở nên mạnh mẽ hơn, hắn chưa bao giờ trông thấy một người con gái có nụ cười đẹp đến vậy. Mong cho thời gian dừng lại để hắn mãn nguyện đắm chìm trong nụ cười của cô. Sự ấm áp đã biến mất nay bỗng trở lại, hắn vội vã ôm chặt lấy Hạ Vy, ôm thật chặt, hắn bây giờ chẳng sợ mất cô nữa. Đã có sự hồi đáp, Mạc Cao Kì chọn cô, và Hạ Vy chọn hắn, nhất định lần hắn sẽ không ngu ngốc để mất cô thêm lần nữa... Hạ Vy thật sự ở đây rồi, cô thật sự đang ở trong vòng tay của hắn...

- " Nếu không phải là em thì sẽ chẳng phải là ai khác..."

- " Nếu không phải anh thì sẽ chẳng phải là ai khác... "

********

- VOTE và FOLLOW mình nhé ❤




Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK