Thi xong rùi, chờ like của các tềnh iu để tui bão 10 chap nè. Hóng like nhìu nhìu nha để mai hoặc ngày kia tuii bão 10 chap. like nhìu tết bão dồn dập lun
**************
Nguyệt Hạ Vy nhẹ đưa tay mơn trớn cánh hoa trà, chúng thật trong trắng và tinh khiết, hoa trà nếu có nắng thì chúng sẽ nở càng đẹp, thế nhưng dưới cái thời tiết khác nghiệt như này, chúng vẫn có thể sinh tồn chẳng phải là rất dũng mãnh sao.
Thả nhẹ viên đường vào trong ly trà, bàn tay cô trắng muốt cầm thìa bắt đầu hòa tan chúng, mùi trà nhài thật thơm, chúng như phong tỏa mùi hương trong miệng cô vậy.
Những ngày sau đó, Mạc Cao Kì có lẽ là rất bận rộn, hắn tất bật trong công việc, và trong dự án mới và đương nhiên thời gian hắn dành cho cô cũng ít đi, cô không trách hắn, bởi đó là lẽ đương nhiên của một người quyền thế như hắn. Chính vì không gặp mặt nhau, nên hắn đã mua cho cô một chiếc điện thoại, một khi có việc gì thì hãy gọi cho hắn, tính hắn là thế ngoài lạnh nhưng hắn cũng thật biết quan tâm người khác. Điều đó làm cô vui. Nhưng từ khi có điện thoại đều là hắn gọi bởi cô sợ cô sẽ gọi đúng lúc hắn đang họp hay có việc bận. Người đàn ông này, thời gian của hắn thật khó quản mà.
Tại sao cô lại không đi gặp hắn ư? Đương nhiên là ai đó đã ban lệnh cho cô ở nhà, nếu muốn ra ngoài phải xin hắn và có vệ sĩ, thật buồn chán quán đi nếu như cô cứ suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường và căn biệt thự, rồi ra ngoài lại luôn có người theo dõi.
- " Haizz, ơ mọi người đang làm gì vậy?" - Hạ By đứng dậy, cô thấy ai cũng mặc đồ như chuẩn bị làm vườn vậy
Nói rồi, cô rời đi, xuống tầng, có những người hầu vẫn đang dọn dẹp và làm công việc thường ngày..
- " aaa Nguyệt tiểu thư "
- " Chào mọi người, buổi sáng tốt lành "
- " Cô chủ, người dậy sớm vậy "
- " À thói quen ý mà, mọi người đang làm gì vậy"
- " À chúng tôi đang trồng rau, bác Hoa người Hàn Quốc nói xuân đến sẽ làm kim chi, người Trung và người Hoa chúng ta, đâu dễ mà được thưởng thức món này từ tay người chính gốc làm ra, thế nhưng phải tự trồng cải thảo thật tươi ăn sẽ chất lượng và ngon hơn rất nhiều, khoảng đất trống này chúng tôi đã xin phép cậu chủ "
- " Oa, nghe hay vậy, tôi giúp với"
- " Ấy cô..."
- " Đừng từ chối, tôi làm được mà"
Hạ Vy giọng hờn, cô bắt đầu ghét kiểu suốt ngày trong nhà được người khác phục tùng rồi đó.
- " A vậy được rồi"
- " Yeahh" - Cô chạy ra, đeo chiếc gang tay cao su, may mắn là cô mặc quần chứ không mặc váy, thật là tiện lợi.
- " Bác Hoa này, cải thảo mà trồng mùa này thì đúng là chuẩn xác đó "- Mấy bác tỏm tẻm bắt chuyện.
- " Ây dà, các Bà nói nhiều làm gì, nhìn cô chủ đang tập trung làm tơi đất kia kìa" - Bác Hoa cười bà đưa mắt sang Hạ Vy, hai tóc cô được Bảo Trân giúp thắt bím lại. Trông năng động hết sức à.
Hạ Vy có vẻ rất sôi nổi, hết lọc hạt, xới đất, lại đi lấy nước, ai cũng khuyên ngăn nhưng cô chỉ đáp lại họ bằng nụ cười tươi.
- " A cô chủ thật xinh đẹp mà "
- " Đúng dù không son phấn nhưng trông cô ấy như ảnh hậu vậy, hơn nữa lại còn giản dị, ngoan mà biết tôn trọng người khác"
- " Cô ấy không phân biệt và quan tâm tới thân phận của mình và người hầu."
- " Con bé thật đáng yêu mà, ta thật muốn vác nó về làm con dâu của mình "- Bác Hoa cười híp hết mắt lại nói.
- " Ấy bà già kia, bà nói gì vậy "- lập tức ai đó thét lên, tay cầm chồi lông gà chạy ra, tay kia xách váy chạy ra.
- " Quản gia "
- " muốn nó về làm con dâu bà thì hăng bước qua xác tôi nhé"
- " Ấy thôi mà quản gia, bác Hoa đùa ý mà " - Bảo Trân hùa theo.
Chị Huệ đã tiếp lời...
- "Tự tiện mang cô ấy ra khỏi Biệt thự nhà Mạc đã khó huống chi là ra khỏi Thượng Sa, Trung Quốc mà đến Hàn Quốc "
- " phải ha, bé Huệ nói có lý" - Quản gia vỗ tay " bà Hoa e rằng bà còn phải mơ dài dài "
- " Hứ, xuân này, bà đừng ăn Kim chi "
- " Tôi có ăn cho bà là may rồi ý "
Hahaha...
Một tràng cười vang lên, ai cũng biết Bác Hoa và quản gia quen nhau đã lâu, hai người vẫn luôn vậy, nói câu nào đôm đốp cãi nhau câu đó.
- " Ass Hạ Vy, con xem con kìa, mặt mũi nhem nhuốc hết rồi còn đâu "
- " Hì hì,không sao đâu quản gia "
- " Con phải bảo vệ sức khỏe chứ, nhỡ có Tiểu Bảo Bảo mà ta không biết thì sao."
- " Cái gì, Tiểu Bảo Bảo,quản gia người nói gì vậy?
- " Con với Cao Kì ở bên nhau lâu như vậy, hai đứa bám nhau không rời, sao lại không có Tiểu Bảo bảo được"
- " Đúng đó cô chủ, hôm nào cậu chủ ôm cô về rất là ôn nhu nha, cậu chăm cô hết sức, quấn cô như bọc chăn trong tay vậy "
- " không đâu, phải để ý, lúc cậu chủ nói với cô chủ, cậu cười, ôi thậ đẹp trai mà, 5 năm làm ở đây đó là lần đầu tôi thấy cậu cười" - giọng địa phương và điệu điệu mang tính mê trai này chỉ có thể là chị Lan.
- " không đâu còn nữa.."
...
- " Từ bao giờ người hầu nhà Mạc có thêm nhiệm vụ là quan sát "chuyện riêng" của chủ nhân vậy?"
- " A Mạc Cao Kì" - Quản gia vui mừng chạy ra. " Trời ơi nhìn con kìa, gầy đi rồi" -Bà xoa má hắn mặt rõ vẻ thương.
- " Con ổn, Hạ Hy, đến đây " - Bàn tay hắn chìa ra, hắn đang chờ đợi bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên tay mình, đến lúc đó hắn sẽ kéo cô vào lòng, thật thơm và dễ chịu,mùi hương hắn thích. Mạc Cao Kì ôm cô, mấy ngày trời chỉ được nói chuyện với cô qua điện thoại, thật là bất tiện và nhàm chán. Trực tiếp này có phải là chân thực hơn không.
- " làm kiểu gì mà đất dính hết vào mặt nữa "
- " Hì, ai mà để ý"
- " Đồ hậu đậu" - Hắn nhéo mũi cô, từ bao giờ, từ bao giờ mà họ trở nên ngọt ngào như vậy.
- " Thôi cậu chủ ơi, những con người FA chúng tôi không chịu được đòn này nên là lên nhà đi cậu, lên phòng đi cho nó yên bình "
- " Ơ kìa đã làm xong việc đâu?"
- " Em không phải làm đâu, lên nhà tôi có chuyện."- Mạc Cao Kì cầm tay cô, nó lạnh buốt vì cô có tiếp xúc với nước trong cái thời tiết như thế này. Điều đó làm hắn không vui.
- " Mọi người làm nốt nha"
*******
- " Haizzz..."- Vừa lên phòng, cả thân hình to lớn của Mạc Cao Kì đã ngã tự do xuông giường. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại, thoe thói quen lại có một bàn tay ai đó vuốt hai mày của hắn.
- " Mệt lắm sao?"
- " Ừ..."
- " Ngủ đi " - cô cười, lập tức nhận được tín hiệu tay hắn vỗ vỗ vào cánh tay bên mình.
- " Nhưng bẩn lắm... A "
- " Không sao " - Hắn mặc kệ lời cô nói, mà kéo cô nằm xuống ôm trọn vào trong lòng mình.
- " Hạ Vy"
- " Ơi "
- " Tối nay đi dự tiệc với tôi"
- " Không được" - cô vội bật dậy. Khoan đã, Cô làm gì vậy, đáng lẽ cô phải đồng ý chứ. Nhưng nhưng...
- " Buổi họp gia đình thôi, không có phóng viên đâu " - Hắn ngồi dậy đôi diện với cô. Hắn biết cô sợ tin tức cập nhật và vú nuôi sẽ trông thấy cô.
- " Buổi họp gia đình ư?"
- " Ừ.."
- " Vậy càng không được đâu, Mạc Cao Kì, em là ai mà có thể tham gia tiệc riêng của gia định anh được chứ."- Hạ Vy cầm tay hắn, đồng thời lắc đầu. Cô rất vui nhưng trong buổi tiệc sẽ có biết bao nhiêu người nhà của hắn, nhỡ không may cô làm mất mặt hắn, chẳng phải là làm liên lụy rồi ư.
- " Xuỵt, tại sao em lại không được tham gia "
- " em..."
- " Em là người phụ nữ của tôi, em yêu tôi đúng không? Nhưng Hạ Vy tôi không ngốc đến nỗi mà không nhận ra tình cảm của mình, quan trọng hơn hết là em đang bắt đầu mối quan hệ này bằng sự sợ hãi"- Mạc Cao Kì bắt cô đối diện với mình. Ánh mắt hắn chắc nịch hơn bao giờ hết. Hắn cần một sự chắc chắn của cô, hắn biết tình cảm của cả hai là chớm nở lúc nào không hay, chỉ biết là đến lúc kết trái thì họ đến với nhau.
- " Không Cao Kì, em tin anh, em tin anh hơn ai hết, em sợ thật nhưng chỉ cần có anh là em sẽ vượt qua. Nhưng ngộ nhỡ hôm nay em cư xử không tốt, mọi người ghét em rồi lại làm liên lụy anh thì sao?"- Cô lúng túng, cô không phải là người giao tiếp giỏi, không chính xác thì những mảng nào của người phụ nữ bên cạnh Cao Kì cần có thì cô lại đều không có. Biết thế ngày trước cô nghe lời Vú nuôi tham gia lớp học văn hóa mà.
- " Ghét em? Hạ Vy em sống là để một mình tôi thích thôi." - Hắn đối lại luôn, đồng thời luồn tay qua eo cô.
- " Anh..."
- " Tôi đùa thôi, đừng che giấu, em đang cho rằng mình kém cỏi hơn mọi người"- đưa mặt mình sát lại mặt cô. Tại sao hắn như là đang nhìn xuyên thấu cô hoặc nói cách khác là đi trong bụng cô vậy.
- " Em..."
- " Em nên nhớ,em là người của tôi, tiêu chuẩn của tôi khác họ, bao nhiêu cô gái phải cố gắng làm tốt tất cả để tôi chú ý nhưng em có cần phải làm gì đâu mà vẫn được tôi chú ý thôi, như thế chẳng phải là em đã tài giỏi hơn họ sao. Đúng chưa?" - Từ bao giờ, từ bao giờ, hắn lại có cái tính giải thích, nói thì như dỗ dành trẻ em thế này. Nhìn khuôn mặt ba ngơ của cô, hắn thật sự mong co hiểu những điều hắn nói. Thế nhưng điều hắn nhận lại được là gì...
- " Ô thế không phải là anh dại gái à"- Khuôn mặt lẫn lời nói của cô đều rất tự nhiên chi đến khi nhìn thấy mặt ai hằm hằm. Chết cô lại làm sai rồi.
- " Nói lại..."
- " Em..." - Xong rồi cô phải làm sao giờ...
- " Hạ Vy" - hắn gọi cô, bàn tay nâng cằm cô lên, để chóp mũi mình chạm cô. Môi bạc hắn nhếch lên, nhìn vào đôi mắt tím thâm sâu của cô càng thêm thú vị, đậm chất một kẻ si tình.
- " Ưm.." - Dường như cũng đã đoán trước được rằng hắn sẽ làm gì nhưng lần này hắn mạnh bạo quá, cắn cả môi cô, in bật cả vết răng đều. Hắn thả cô ra, rồi lại hôn tiếp, đến nỗi cô không kịp tiếp không khí, cả khoang miệng như bị khuấy đảo bởi chiếc lưỡi điêu luyện. Chúng hòa quyện rồi lại uốn lượn lên xuống không biết trao cho nhau bao nhiêu tinh hoa. Nhưng dây dưa đến nỗi, cô phải túm chặt lấy cô áo hắn. Đến khi hắn buông, môi cô gần như đã sưng đỏ lên, ánh mắt mơ hồ rồi đến nhưng hơi thở thơm nồng thi nhau phả ra. Chúng thật sự như đang bổ trợ trong một cái không gian có thể xảy ra chuyện khác hơn thế này.
- " Hạ Vy..."- Hắn vuốt tóc cô rồi cười ranh mãnh.
- " Hả? "
- " Tôi không dại gái nhưng tôi dại em "....
....
*******
Danh Sách Chương: