Liên miên ngày đêm không dứt, Hạ Vy nghĩ mình đã thiếp đi trong hai ngày, ngay khi cô vừa mở mắt, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào phòng khiến cho tầm nhìn có chút khó khăn, khi cô tỉnh dậy cũng chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn, cô gượng người, cô chợt nghĩ đến Mạc Cao Kì, chẳng thể nói lên một lời, tính hắn vốn ương ngạch như vậy, rốt cuộc cô làm điều gì mới tốt đây.
Thật tệ nếu như mọi chuyện cứ liên tục theo chiều hướng tiêu cực của nó.
Hạ Vy phải nghĩ cách thôi, nhưng sợi dây rối này, liệu cô có thể gỡ ra mà không đứt đoạn nào hay sao?
Cô lê mình đến nhà tắm, chỉ qua một hay ngày mà cô đã trở nên thiếu sức sống thế này hay sao, mắt thì sưng húp mà môi lại khô khốc nhợt nhạt.
Hạ Vy nghĩ mình chắc chắn có thể hù đối phương khi nhìn cô.
Chải lại mái tóc rối, lau đi những vệt nước mắt còn lắng đọng, chấm một chút son dưỡng cho đôi môi thêm hồng hào.
Cô gượng cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đau thắt lại, Hạ Vy bất chợt ngồi thụp xuống, cô ôm bụng mình khóc nức nở.
Sợ ai đó bất chợt nghe thấy, cô tự cắn vào cổ tay mình, nuốt nghẹn từng tiếng nấc.
Trong một giây nào đó, Hạ Vy muốn buông bỏ, cử động thân thể đau đớn với những vế tím bầm, cô dựa vào tường, tưởng tượng một thứ bình yên ngay trước mắt, cô sẽ đi đâu đó để khuây khỏa, nhưng ra khỏi đây cô còn nghĩ là khó huống chi là đi đâu đó.
Hạ Vy muốn về nhà, cô nhớ vú nuôi, cô bọn trẻ.
Cô đã quá mệt mỏi và dần thèm khát cái quá khứ với những ngày tháng vô tư vô lại, chẳng cần lo lắng về điều gì.
Dù có mệt mỏi, sẽ luôn có những vào tay che chở cho cô.
Gia đình sẽ luôn là một điểm tựa vững chắc của cô.
Có hối hận không nhỉ?
Một người bạn ở trại mồ côi chung sống với cô đã phải ứng kịch kiệt khi biết tin cô lấy mình chuộc đất.
Bạn ấy nói đáng lẽ cô nên ích kỉ một chút để sợi dây cuộc sống được nới lỏng.
Trại mồ côi có rất nhiều người, không nhất thiết người ra đi là Hạ Vy.
Nếu như thời điểm đó cô ở lại, ở lại với bọn trẻ, ăn khoai ngô cháo qua ngày, đi hái thật nhiều thuốc để chữa bệnh.
Nghĩ lại thì đúng là cuộc sống sẽ dễ thở hơn thật.
Thế nhưng nếu cô không đi cô sẽ càng hối hận gấp vạn lần, cô đâu thể gặp Mạc Cao Kì, hai người sẽ chẳng gặp mặt và đến được với nhau, có thể cô vẫn sẽ được nghe tin tức đài báo nói về hắn nhưng ngược lại Mạc Cao Kì sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của cô.
Lúc ấy dù bước qua nhau bao nhiêu lần thì cũng sẽ chẳng bao giờ có một cái ngoái đầu quay lại.
Hạ Vy cười một cách khờ khạo, nhưng việc gì đến cũng đã đến rồi, cô đâu thể thay đổi, hơn nữa cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến hai chữ " Hối hận".
Nguyệt Hạ Vy tự mình nhìn vào trong gương, cô chẳng ngăn được những giọt lệ ngoài việc quệt chúng đi rồi lại quệt.
Tiếng gõ của nhẹ truyền đến bên tai, Hạ Vy nhanh chóng lấy khăn lau mặt mình, cô vỗ nhẹ hai má cho khuôn mặt thêm hồng hào xua đi cái màu sắc bợt bạt.
Hạ Vy mở cửa, cô cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi nếu bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện nhưng khi thấy Bảo Trân lao vào ôm mình, Hạ Vy mới biết, cô thực sự là một kẻ yếu đuối.
- Hức...
Nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ một người mà cô luôn coi là bạn thân, Hạ Vy một lần nữa đem hết sự bức bối tuôn ra ngoài, cô thoả sức khóc lớn, bàn tay sợ mất thứ quý giá cứ bóm chặt lấy áo Bảo Trân.
Khó khăn lắm, Bảo Trân mới có thể dìu Hạ Vy ngồi xuống bàn, cố khuyên mãi cô cũng chỉ ăn được một chút đồ chuẩn bị buổi sáng.
Nhìn Bảo Trân lặng lẽ động viên mình, Hạ Vy cười nhẹ, cô dần điều chỉnh cảm xúc lẫn hơi thở của mình.
Thời gian cho việc rơi nước mắt đã quá đủ rồi.
- Chị Hạ Vy, em xin lỗi, đáng lẽ em nên đề phòng hơn.
- Không phải do em đâu, là do chị, xin lỗi đã kéo em vào rắc rối rồi.
Bảo Trân, em có thể tường thuật lại mọi chuyện sau khi chị ngất đi không.
- Hạ Vy, tối hôm đó, cậu chủ đưa chị về nhà bằng cửa sau, không hề đi bằng cửa chính, có lẽ cậu không muốn lời ra tiếng vào liên quan đến chị, còn về Tiêu Cung, anh ta bị đám bảo vệ mang đi, hiện anh ta ở đâu em cũng không biết thế nhưng em phải nói cho chị điều này Hạ Vy.
Nếu chị không nhanh việc anh ta chết hay gặp vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Tiêu Cung sẽ không chết.
- ...
- Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- cho dù phải chịu tổn thương.
- Đúng, đây là chuyện của chị và Cao Kì, Tiêu Cung không liên quan.
Cho dù phải đánh đổi, chị cũng sẽ đưa cậu ấy ra.
Không thể vòng vo được nữa.
Bảo Trân, Mạc Cao Kì hiện đang ở đâu.
- Cậu chủ đang ở thư phòng.
Một giây nào đó Bảo Trân đã nhìn thấy sự giận dữ nổi lên trong mắt Hạ Vy như ánh lửa thiêu đốt bập bùng, đây là lần đâu tiên Bảo Trân thấy Hạ Vy như vậy, tựa một con người khác mà cô chưa bao giờ trông thấy, thế nhưng để đối đầu với Mạc Cao Kì đâu chỉ cần ý chí là được.
Bảo Trân dám cá chắc Hạ Vy sẽ lấy thân mình ra làm khó Cao Kì vì hơn ai hết cô chính là điểm yếu của hắn.
Nếu như một quả cam bị hỏng từ bên trong dần dần chúng sẽ lan ra ngoài, kết quả trái cam đó sẽ bị hỏng hoàn toàn.
Sợi liên kết giữa Cao Kì và Hạ Vy cũng vậy, chúng đang ngày càng căng ra và tệ hơn một ngày nào đó chúng sẽ bị đứt.
Hạ Vy bất chợt đứng dậy, cô bước một mạch xuống trước thư phòng đến nỗi Bảo Trân cũng không kịp giữ lại.
- Chị Hạ Vy, chị tỉnh rồi.
Tử Cách đang lau lọ hoa thấy Hạ Vy thì liền niềm nở chào đón nhưng có vẻ bầu không khí không được khả quan cho lắm, Từ Cách níu Bảo Trân lại hỏi.
- Chị ấy đi đâu vậy.
- Thư phòng.
- Cái gì? Thư phòng, mau mau níu chị ấy lại.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu đừng nói nữa Bảo Trân, chúng ta phải giữ chị ấy lại.
Chẳng hiểu tại sao Tử Cách lại phản ứng như vậy nhưng khi Bảo Trân vừa quay ra ngoài cửa sổ nhìn, hình như cô đã hiểu được lý do, cả hai mau chóng chạy theo nhưng người hầu không được tự tiên phép vào thư phòng của cậu chủ, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Bảo Trân lẫn Tử Cách đều lo sợ đưa mắt nhìn nhau.
Vẫn như mọi lần, căn phòng làm việc của Cao Kì chính là căn phòng thiếu ánh sáng nhất, hắn chẳng bao giờ sai người mở rèm ra cả, cũng chẳng bật đèn sáng rực mà chỉ bật những chiếc đèn vàng dạng giống đèn ngủ gắn tường.
Trong đây đặc sệt mùi thuốc lá pha lẫn xì gà, ngay khi vừa mở cửa Hạ Vy đã phải bịp mũi, cửa vào khuất hẳn so với bàn làm việc của hắn, cô vừa bước một hai bước, tiếng âm thanh truyền đến khiến Hạ Vy chững lại, ánh mắt mở to mang theo sự hoang mang đến tột cùng, cô buông thõng tay mình, từng lời nói truyền qua tai càng quấn quanh bóp chặt trái tim quặn thắt.
- Cao Kì, anh không một chút để ý đến em sao.
- ...
- Anh thật vô tâm đấy trong khi đó từ lúc anh xuất viện vì ngộ độc em đã luôn ở bên chăm sóc và hỗ trợ anh.
Sao anh có thể đối xử lạnh nhạt với em vậy.
Hạ Vy nắm chặt tay mình, cô nén hơi thở, áp tường ngó vào nhìn.
Tô Diệp Ân?
Hạ Vy nhớ lại bản tin chiếu mà Trạch Dương cho cô xem, đúng là lúc ấy người đối tác làm ăn và sánh bên Mạc Cao Kì chính là Tô Diệp Ân, phải rồi, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, cô ta nhất định sẽ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho Cao Kì, nếu nói cô ta có ảnh hưởng nhiều đến sự khôi phục của công ty Mạc Thị sau khi dính vào vụ án hỏa hoạn chung cư cũng không phải là quá.
Hạ Vy nhìn Diệp Ân yêu kiều bước đến ngồi bên cạnh Mạc Cao Kì, dịu dàng rót ly rượu lắc lư đưa cho hắn, khác với các cô nàng mang danh tiểu tam, Diệp Ân thật sự ở một nấc cao hơn, dù có chút nhõng nhẽo trong câu nói nhưng hành động và khí chất vẫn nhã nhặn ra dáng một tiểu thư quyền quý.
Cô ta hoàn toàn xứng với danh hiệu người phụ nữ có thể sánh đôi cùng hắn.
Hạ Vy biết mình đang chột dạ nhưng đôi chân cô cứ cứng đờ, cô nép mình vào tường, xoa bụng mình, ánh mắt rồi ren nhìn lên chiếc nhẫn đeo trên tay, nụ cười nhẹ in trên môi.
Mất mát, hổ thẹn
Cảm giác đó rất khó chịu.
- Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tệ, anh có muốn nhâm nhi một ly rượu cùng em không.
Chẳng biết giữa hai người họ có chuyện gì, nhưng ngay sau đó tiếng vỡ thủy tinh liền vang lên.
- Diệp Ân, cô nên biết điều một chút.
- Anh...
- khổ nhục kế, cô còn bao nhiêu mưu mô của mình, cô đừng hòng mong đạt được mục đích của mình, cả cô và bà ta đừng mong thâu tóm được.
- Anh nói gì vậy?
- Không phải là sau khi tôi hủy hôn, cô và bà ta liền lên kế hoạch khiến cô mang thai con của tôi sao.
Năm lần bảy lượt với ý định chuốc thuốc tôi.
Diệp Ân, cô quá rẻ tiền rồi.
- Cao Kì.
- Tôi nói cho cô biết, sẽ không có một đứa trẻ nào được bước vào cuộc đời của tôi cả.
Nếu không...
- Nếu không anh định làm gì, giết chúng sao? Cao Kì nếu bây giờ tôi nói rằng tôi mang thai con của anh, anh sẽ không ngại nổ súng giết tôi đúng không?
- Haha cô nghĩ rằng chỉ cần một đứa trẻ có thể ràng buộc tôi thì Diệp Ân, cô quá hão huyền rồi, chúng sẽ lớn lên dưới sự ghẻ lạnh của người cha, không có sự công nhận nào cho chúng cả, vì mẹ của chúng là người thật đáng xấu hổ.
Diệp Ân cô nghe cho kĩ, không có một người phụ nữ nào được phép mang thai đứa con của Mạc Cao Kì tôi.
Từng lời nói, từng câu chữ như con dao găm vào tim Hạ Vy, cô thở dốc, nhịp thở gấp gáp, cô vỗ vài cái vào lồng ngực rồi cố gắng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Bảo Trân và Tử Cách thấy Hạ Vy lao nhanh ra ngoài thì giật bắn mình không kịp phản ứng, trước khi Tử Cách hét lên gọi tên thì Bảo Trân đã bịp miệng Tử Cách lại, lắng nghe tiếng ở trong phòng truyền ra.
- Không có một người phụ nữ nào được mang thai con của Cao Kì tôi, ngoại trừ một người, ngoại trừ Hạ Vy thì không ai được phép cả...
Bảo Trân chỉ nghe được một câu đó nhưng có lẽ biểu cảm lẫn hành động vừa nãy của Hạ Vy cô đã hiểu ra phần nào.
- Chết tiệt.
Bảo Trân chửi thầm, cô thì thầm Tử Cách nói Tử Cách hãy đi xuống nhà rồi chạy một mạch lên phòng Hạ Vy.
- Chị Hạ Vy, chị Hạ Vy.
Bảo Trân cất tiếng gọi, cô im lặng đứng ngoài cửa nhìn vào, đôi chân nhuốm tâm trạng của Hạ Vy mà run rẩy đi, chưa bao giờ căn phòng ấy lại lạnh lẽo đến vậy.
Ánh mắt Bảo Trân ngấn lệ, cô nhìn Hạ Vy ngồi một mình lặng lẽ, hai tay buông lỏng, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt của cô, sự tuyệt vọng đang bao trùm lên người Hạ Vy, như một lớp bao bọc dày cộp.
Bảo Trân vừa đưa tay chạm vào vai Hạ Vy.
- Em dậy rồi sao?
- ...
Bảo Trân giật mình quay lại nhìn, ánh mắt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng, hai tay như phản ứng sẵn có liền giơ ra làm lá chắn không cho Mạc Cao Kì bước đến chỗ Hạ Vy, nhưng chỉ cần một cái nhìn của Mạc Cao Kì, Bảo Trân nghĩ bức tường thành trong mình đang bị sụp đổ, Mạc Cao Kì càng bước đến, càng hiện ra trong đầu Bảo Trân hình ảnh đôi tay hắn vấy máu, mùi tanh nồng cứ như ảo ảnh bám lấy cô.
- Đi ra.
- Tôi...
Mạc Cao Kì nhíu mày, từ bao giờ người hầu trong nhà hắn lại không biết phép tắc như vậy.
- Bảo Trân, em ra ngoài đi.
Hạ Vy nói nhẹ, cô vẫn trầm mặc ngồi đấy, tiếng cửa đóng truyền đến bên tay lên tiếng chân ngày càng rõ.
Đôi tay vén tóc cô lên, hắn nắm cằm cô kéo sự chú ý của cô hướng về mình.
Ánh mắt Hạ Vy nhìn Mạc Cao Kì nhưng hắn lại không thấy hình ảnh của mình trong đó.
Hắn chột dạ liền nắm lấy tay cô, hắn thừa nhận là bầu không khí hiện tại khiến hắn gượng gạo, ngay khi bước vào căn phòng này hắn đã biết màu tâm trạng của cô ra sao.
Cao Kì nhíu mày quan sát gương mặt của cô.
- Em khóc sao?
- ...
- Đừng im lặng trả lời anh.
Hạ Vy vẫn không nói gì, cô chỉ lắc nhẹ đầu, cô gạt tay hắn, rồi ôm chầm lấy Mạc Cao Kì.
Trước sự ngỡ ngàng của hắn, điều này có vẻ hơi khác so với hắn suy nghĩ vì hắn tưởng cô sẽ tức giận và quậy đòi hắn này nọ, Cao Kì đưa tay lên ôm Hạ Vy, trái tim bỗng chốc mềm nhũn, như này không phải tốt hơn sao, Cao Kì siết tay mình ôm cô chặt hơn, hắn để đầu cô dựa vào ngực mình, cô có nghe thấy không nhịp tim của hắn đang đập nhanh vì cô.
Thế nhưng ngược lại với hắn, Hạ Vy ngày càng trầm mặc.
Mãi đến một lúc sau Hạ Vy mới mở lời bắt chuyện với hắn.
- Mạc Cao Kì, anh yêu em đúng không?
- Đúng.
- Anh có còn nhớ rằng anh nói sẽ không ép buộc em về chuyện ở lại hay đi không?
- Ý em là sao...?
- Mạc Cao Kì, hãy để em đi đi..
Danh Sách Chương: