"Nếu mày đã nói vậy thì thôi, vẫn là tao nên ở phòng khác thì hơn, không phiền mày bảo vệ đâu." Lý Ngộ Tranh nói rồi vờ như không thấy ánh mắt rực lửa của Đinh Khánh Lam đang chiếu thẳng vào mình, mở cửa tính đi ra ngoài.
"Huhu, tao sợ, không phải mày sợ!! Huhu!!" Đinh Khánh Lam phóng vụt lên chắn trước cửa, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Lý Ngộ Tranh đầy vẻ oán trách. Ôi trời ạ, ai có thể ngờ được rằng Đinh Khánh Lam ở trên lớp với Đinh Khánh Lam ở nhà là cùng một người chứ? Cũng chỉ có Lý Ngộ Tranh mới biết được một mặt đáng xấu hổ này của Đinh Khánh Lam cô mà thôi. Lý Ngộ Tranh híp mắt nhìn con nhỏ lùn trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, cuối cùng cũng quay trở lại giường.
"Lam Lùn nhát gan!"
"Mày bảo ai lùn hả!!"
"Mày đấy!"
"Thằng chó!!!" Đinh Khánh Lam bổ nhào về phía trước, đẩy ngã Lý Ngộ Tranh xuống giường rồi ngồi đè lên người anh. Hai tay cô bóp lấy cổ Lý Ngộ Tranh lắc mạnh: "Này thì lùn! Mày mới lùn! Tiểu Tranh lùn tẹt!!"
"Ặc... thả... ra..!!!"
"Ai lùn?"
"Tao lùn, Lam Cao, tao lùn, tao sai rồii!!!" Lý Ngộ Tranh khổ sở nhìn Đinh Khánh Lam đang hung hăng bóp lấy cổ anh, vội vàng xin lỗi rối rít. Đinh Khánh Lam cuối cùng cũng chịu buông tha cho Ngộ Tranh đáng thương tội nghiệp. Anh mếu máo suýt xoa cái cổ thân yêu của mình, giương đôi mắt oán hận về phía Đinh Khánh Lam. Cô liền phóng cho anh một ánh mắt có thể giết người, anh đánh nước bọt cái ực một phát. Nhanh chóng thu lại ảnh mắt và thay vào đó là một nụ cười ngây ngốc. Anh sẽ không dám chê cô lùn nữa đâu, đáng sợ quá!
"Đi chơi không?" Đinh Khánh Lam hất hất cằm hỏi Lý Ngộ Tranh.
"Đi đâu cơ?"
"Đi siêu thị, hết đồ ăn rồi!!"
"Được được, đi thôi." Lý Ngộ Tranh gật đầu, duỗi chân rời khỏi giường. Đinh Khánh Lam thấy vậy cũng xuống giường, cất bước đi theo.