"Quả thật không ngờ nha, Thanh Hy nhà mình lại là đại tiểu thư của Trạch gia đấy?" Phùng Phương Linh, một cô bạn cùng lớp cũng được gọi là khá thân với Trạch Thanh Hy khẽ thốt lên. Những người xung quanh khác cũng không ngừng góp lời khen ngợi.
"Cũng quá bất ngờ đi, đại tiểu thư Trạch gia còn là một người xinh đẹp như vậy."
"Đúng rồi nha, hẳn là cũng rất tài giỏi đi, mình có nghe nói con gái cưng của Trạch gia vừa mới về nước, thật không ngờ tới lại là Trạch Thanh Hy."
"Sao lại không thấy cậu nói gì cho tụi mình biết vậy hả?" Phùng Phương Linh mỉm cười vờ như trách nhìn Trạch Thanh Hy, nãy giờ cô vẫn đang ngại ngùng đứng bên cạnh, thầm thu nhận những tán dương của mọi người.
"Cũng đâu có gì để nhắc tới đâu chứ..." Trạch Thanh Hy khẽ nở một nụ cười dịu dàng mà lên tiếng.
"Cậu cũng quá khiêm tốn rồi."
"Đúng rồi, sao vẫn chưa thấy cặp Best Friend kia đâu thế? Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi." Lớp trưởng Quý Quyền Duy bỗng nhiên nhớ tới hai con người kia, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng đâu liền thắc mắc.
"Đúng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, ngay cả cái tính không nể mặt ai cũng y như nhau." Phùng Phương Linh bĩu môi một cái, cô ả này vốn từ đầu cũng chẳng ưa Đinh Khánh Lam là bao, nay không chịu được mà mỉa mai một phen. Cô ta cũng chỉ dám nói vậy khi không có Đinh Khánh Lam mà thôi.
"Còn chưa vào tiệc, cậu đừng có nói vậy." Lệ Anh nhíu chặt lông mày nhìn Phùng Phương Linh trước mặt, cô là bạn bàn trên của Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh. Theo sự hiểu biết của cô về hai người họ, quả thực là không hề như vậy.
Lệ Anh vừa dứt lời, bên phía cửa lại vang lên một chàng tiếng tung hô. Những cậu bạn xung quanh thi nhau huýt sáo nhìn về phía chiếc cửa đang rộng mở. Đinh Khanh Lam một thân váy đỏ chót bước vào. Chiếc váy được thiết kế tinh tế, phần trước để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, phần sau đuôi váy kéo dài như đuôi tôm. Những viên đá sáng lấp lánh trước ngực ánh lên lên khuôn mặt đẹp đến lay động lòng người của cô khiến cô càng thêm cuốn hút.
Trạch Thanh Hy nhìn Đinh Khánh Lam, rồi nhìn lại chính bản thân mình, lòng đầy căm tức. Cô cứ nghĩ bữa tiệc tối nay cô đã là đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Ngờ đâu lại xuất hiện một Đinh Khánh Lam này.
Đứng đó được vài giây, phía sau lại vang lên những tiếng bước chân khá vững vàng. Lý Ngộ Tranh với vẻ mặt vô cùng lười biếng mà bước vào, tiến tới sánh vai cùng Đinh Khánh Lam. Thời gian như ngưng trọng, xung quanh bỗng im lặng một cách lạ thường. Lý Ngộ Tranh khoác lên bộ Com-lê màu đỏ sẫm giống màu của Đinh Khánh Lam, khuy băng sét cài bên cổ áo càng khiến anh điển trai thêm vài phần. Bình thường anh ngông cuồng đến bao nhiêu, nay lại chững chạc nghiêm túc bấy nhiêu, nhưng cũng không hề mất đi vẻ lười nhác vốn có.
"Chuyện gì vậy? Thấy không? Anh đã bảo hai bộ này rất xấu, em còn không nghe anh." Lý Ngộ Tranh nhìn thấy phản ứng của mọi người liền quay qua quở trách mắt thẩm mĩ của Đinh Khánh Lam. Lý Ngộ Tranh vừa dứt tiếng, khuôn mặt của mọi người xung quanh lập tức méo xệch. Anh trai à, thẩm mĩ của anh mới là có vấn đề đấy! Quá đẹp rồi có được hay không!!