Xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn như viên kẹo, mái tóc dài bồng bềnh như rong biển được nhuộm màu nâu khói, gương mặt hoàn hảo theo tỉ lệ vàng cùng bộ đầm liền thân màu vàng chanh.
Cô gái ấy chính là Lê Vân Vân, người bạn thân thiết nhất của tôi.
Ấy, mới gặp mặt mà đã hỏi ngay rồi, tôi khó xử đứng đực ra đấy vì không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc tôi lúng túng như gà mắc tóc Vân Vân liền ôm chầm lấy.
Cũng mấy tháng chúng tôi không được gặp nhau ở ngoài đời, tôi có thể lấy làm thông cảm cho sự vồn vã đó.
"Được rồi. Ôm thế là đủ rồi. Bọn mình đi vào nhà đã rồi nói."
Khẽ đẩy người Vân Vân, tôi hất đầu bảo cô ấy đi vào trong. Thấy hành lý vẫn đứng chỏng chơ giữa hành lang, tôi mở rộng cửa, kéo đồ đạc vào ngay trước khi nó làm cản trở đường đi của những người xung quanh.
Vân Vân xem nhà tôi một vòng, cô ấy tỏ ra khó chịu vì thấy tôi ở một nơi đơn sơ.
"Không ai biết cậu một thân một mình ở cái nơi tồi tàn này à?"
Tôi cười nhẹ, đẩy hành lý của Vân Vân vào góc nhà cho gọn.
"Tồi tàn gì chứ? So với gian nhà cấp bốn ngày xưa mình ở với mẹ và ông ngoại, nơi này còn tốt chán đấy."
Vân Vân bĩu môi, cầm mấy món đồ chơi hand made tôi làm lên ngắm nghía. "Cậu lại thế nữa rồi. Lúc nào cũng thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại mãi là không tốt đâu."
"Cuộc sống hiện tại của mình lay lắt như ngọn nến trong đêm vậy, có thể tắt bởi một ngọn gió vô tình nào. Cho nên đối với mình mà nói, được sống yên ổn đến ngày hôm nay đã là một niềm vinh hạnh lớn rồi."
Vân Vân hiểu ý tôi đang nhắc tới chuyện gì, cậu ấy đặt món đồ chơi về chỗ cũ rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi.
"Haizzz, thôi mình đừng nói chuyện nhàm chán này nữa có được không? Chúng ta vừa mới gặp nhau có vài phút đồng hồ, chưa gì đã lôi mấy chuyện chán òm và xưa hơn cả trái đất ra để nói là thế nào?"
"Ừ không nói thì không nói. Chẳng phải cậu kêu là vừa mới về nước hay sao? Để mình đứng dậy đi pha cho cậu một cốc nước chanh giải nhiệt nhé."
Vân Vân nựng hai bầu má khiến tôi có cảm giác mình là một đứa nhỏ trong mắt cô ấy vậy. "Ôi khỏi đi. Mình cần một cốc nước lọc là được rồi. Ngay bây giờ mình chỉ muốn biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với Lam Khanh yêu dấu của mình thôi."
Biết thể nào Vân Vân sẽ hỏi vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lúng túng. Ừ thì cô ấy bảo là về Việt Nam ngay, trong vòng 15 phút ngắn ngủi đợi cô ấy đến đây tôi đã kịp chuẩn bị cái gì đâu. Thôi, cứ có gì trả lời lấy, Vân Vân là người thẳng tính chắc sẽ không chấp nhặt mấy chuyện tôi sắp sửa kể đâu đúng không?
Đón lấy cốc nước, Vân Vân tinh tế phát hiện ngay vấn đề. Cô ấy nhẹ nhàng bảo với tôi thế này: "Lam Khanh, mình thấy cậu có vẻ căng thẳng. Nếu thấy khó nói quá thì cậu không cần phải tự ép mình như thế."
"Không, phải nói chứ. Nếu cứ giữ trong lòng và không chịu nói ra, mình thấy bí bách lắm." Tôi lấy hơi, quyết định mở đầu bằng một câu tóm tắt. "Tiêu Hi Hạ quay trở về, vừa hay thỏa thuận hôn nhân giữa mình và Lục Nhất Minh đã đến hồi kết."
Vân Vân ngạc nhiên nhìn tôi, cô ấy thốt lên thành tiếng. "Hể? Hai năm trôi qua nhanh vậy sao?"
Tôi gật đầu. Dù sao người biết hôn nhân của tôi được định giá bằng một bản hợp đồng ngoài tôi và Lục Nhất Minh ra còn có Vân Vân. Tôi không coi cậu ấy là người lạ nên chẳng việc gì phải giấu giếm cậu ấy.
"Ừ, hai năm trôi qua nhanh lắm, chớp mắt cái là hết rồi. Chẳng qua là... Tiêu Hi Hạ vừa khéo về đúng lúc, không có cô ta bọn mình vẫn ly hôn."
"Và cậu không ly hôn thành công?"
"Không giấu gì cậu, bố chồng... ừm từ giờ mình cũng nên gọi là Lục lão gia, ông ấy ngăn cản không cho phép mình ly hôn. Để bày tỏ sự phản kháng, mình bèn dọn ra ở riêng từ mấy hôm trước."
"Vậy nếu không thể ly hôn được, cậu tính bỏ đi?"
Sau câu hỏi này tôi giật mình thon thót, toát mồ hôi hột. Không hổ danh là bạn thân, chỉ có mỗi Vân Vân là hiểu tôi nhất. Đến cả việc này cậu ấy còn đoán ra được...
Vân Vân, cô ấy đi guốc trong bụng tôi thật đó hả?
"Cậu đừng dùng ánh mắt hoài nghi như thế nhìn mình! Cậu tính làm gì chẳng lẽ mình lại không biết. Nếu mình không biết thì chúng ta không chơi thân với nhau đến tận bây giờ."
Vân Vân nói cũng có lý, đã là bạn thân thì không có lý nào lại không biết người kia nghĩ gì, muốn gì. Nhưng riêng tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không hề hiểu Vân Vân. Cô ấy lắm lúc rất thần bí, như thể...
'Cô ấy nhìn thấu mình cứ như nhìn thấu một quyển sách vậy.'
Tỉ như hiện giờ, Vân Vân nhìn thấu được ý định cao chạy xa bay của tôi, trong khi tôi chẳng có biểu hiện gì ra bên ngoài. Và điều này vô tình làm tôi có cảm giác cực kỳ khó chịu... và cả nỗi sợ mơ hồ nữa.
Cô ấy hiểu tôi, còn tôi lại chẳng hiểu gì về cô ấy hết.