Nhưng Jenny không để tôi làm điều đó, cô ta nhếch mép cười và ấn người tôi ngồi trở lại.
Tôi gắt lên: "Cô bị thần kinh à? Tính làm cái trò gì vậy?"
"Suỵt!" Jenny làm động tác đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. "Coi chừng Lê Vân Vân nghe thấy bây giờ. Bộ cô muốn bạn thân nghe thấy bí mật không thể nói của anh trai cô ấy hả?"
"Hừ, vậy cô nói đi tôi rửa tai lắng nghe." Tôi ghét bỏ hất cái bàn tay sơn móng đỏ choét đó ra khỏi bờ vai mình.
Bản tính của con người là tò mò, và tôi cũng vậy, rất tò mò về cái "bí mật không thể nói cho ai biết" của anh Thế Khải.
Nhìn ra biểu cảm trên mặt tôi, Jenny cười ranh mãnh hơn.
"Thế nào? Có hứng thú hả?"
"Nói ngay trước khi tôi gọi Vân Vân đến xử lí cô."
"Được được, tôi nói." Jenny e hèm một cái, bắt đầu kể với bộ dạng cực kì nghiêm túc.
"Những thứ khác về Lê Thế Khải thì tôi không rõ, nhưng có một chuyện hắn không thể giấu khỏi tôi. Đó là hắn có ham muốn tình dục với cô!"
Ham muốn tình dục?
Là dục vọng thôi thúc phát sinh nhất thời...
Là sự khao khát về thể xác của người khác giới...
Ham muốn tình dục... có phải là những điều tôi vừa nghĩ không?
Anh Thế Khải luôn mỉm cười vui vẻ với tôi thì sao có thể phát sinh thứ cảm xúc đáng ghê tởm đó với bạn thân của em gái mình được chứ!
Đúng là một câu chuyện hoang đường giữa ban ngày!
Jenny cười gằn khi thấy biểu cảm hoang mang đang dần hiện hữu trên gương mặt tôi.
Cô ta lại trở về dáng vẻ ngứa đòn như ban đầu. "Trần Lam Khanh, hãy nói tôi nghe, cảm giác của cô thấy thế nào khi biết anh trai của bạn thân khao khát chính mình?"
Cười một lát, cô ta xòe quạt che miệng và tiếp tục nói, như thể... đang ám chỉ chính cuộc đời cô ta vậy.
"Ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ đạo đức giả che giấu dục vọng. Bản chất sâu bên trong nhất định cũng là một kẻ không tốt lành như tôi thôi. Sống muốn làm gì thì làm, là người thì ai mà chẳng thế đúng không? Cả đời này tôi cũng đã luôn sống như thế."
"Hừm, tưởng chuyện kinh thiên động địa gì, hóa ra chỉ là vậy."
Tôi cười mỉa, ném cho Jenny một ánh mắt khinh thường lạnh lẽo đến thấu xương.
"Nói như cô thì đến bản thân tôi cũng có dục vọng."
"Không, cô khác chứ. Cô thẳng thắn và thật thà, không như một số người... Rõ ràng thấy người mình yêu trở thành nữ nhân của gã đàn ông khác thì càng điên c..."
Đột nhiên, bên tai tôi là âm thanh vun vút của ngọn gió bị xé thành hai nửa.
Jenny định nói tiếp gì đó, nhưng bị một cú đánh bất thình lình không biết từ đâu đến chặn lại.
Là anh Thế Khải!
Anh dùng cú đấm hòng ngăn lại cái miệng thích ăn nói bậy bạ của Jenny, nhưng cô ta nhanh hơn, nhờ trên tay thủ sẵn cây quạt nên có cơ hội đánh trả.
Tôi đứng bên cạnh còn thấy lực tác động từ cây quạt của Jenny khá đau huống chi là người bị đánh là anh Thế Khải. Theo những gì đọng lại trong đắy mắt tôi, bàn tay đeo một lớp găng tay của anh ấy đang run lên...
"Lam Khanh, đừng tin mấy lời liên thiên của cô ta!"
Anh lập tức đứng che chắn trước mặt tôi, tạo thành một cảnh tượng gà mẹ bảo vệ gà con trước một con chim ác.
"Tôi cảnh cáo cô một câu: có miệng thì cắp có nắp thì đậy!" Khuôn mặt hoàn hảo ấy giờ đây đầy vẻ hằn học và hung ác hơn bao giờ hết. "Đừng để tôi phải ra tay phá nát gương mặt xinh đẹp đó. À phải rồi, đến lúc khuôn mặt xinh đẹp này không còn tác dụng thì người bố ham mê vật chất của cô sẽ xử lý cô thế nào đây?"
Ngay tức thì, gương mặt đang tươi cười của Jenny trắng bệch như bị ai đó quét vôi vào. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô ta lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có.
"Lê Thế Khải, anh nghĩ lời dọa dẫm của anh có tác dụng với một người từng "chết" một lần như tôi ư? Không, anh nhầm rồi." Trên đôi môi đỏ mọng ấy khẽ nhếch thành một nụ cười tự tin đẹp đến hút hồn. "Anh không biết sao? Sự thật đi trước sẽ luôn là sự thật khôn ngoan, chủ động và thuận lợi hơn à?"
"Tôi không cần biết, khôn hồn thì cút ra khỏi đây."
"Được, cút thì cút. Đằng nào... mục đích tôi đến đây vào ngày hôm nay cũng đã xong." Trước khi thật sự rời đi, tròng mắt màu hoàng kim ý tứ liếc nhìn tôi một cái. "Tạm biệt nhé, cô gái có kết cục bi thảm giống tôi."
"Kết cục bi thảm?"
Tôi không hiểu lời nói tràn ngập tính ám chỉ đến từ con người ác khẩu như Jenny mang hàm ý gì, nhưng sau lời cảnh báo của cô ta tôi nhận thức được một điều: anh Thế Khải có ý với tôi.
Đặc biệt là sau khi tôi mở lời từ chối hộp bánh Macaron của anh ấy.
Tôi biết, chỉ là có những thứ tảng lờ như không có gì thì vẫn tốt hơn.
"Lam Khanh, chúng ta mau đến xem..."
Lại là nụ cười như thiên thần đó, tôi có cảm giác hơi bực ngang bèn cầm tay Thế Khải lên, lột găng tay ra.
"Anh bị thương rồi này."
Một vết bầm tím xuất hiện trên mu bàn tay trắng nõn nà, anh hơi khựng người vài giây rồi nhanh chóng rụt tay lại, giật lấy găng tay tôi đang cầm.
"Không sao, lát về sức dầu là đỡ. Còn bây giờ chúng ta xem đồ Vân Vân lựa giúp em nhé?"
Một cảm giác ngao ngán xâm chiếm lấy tinh thần tôi. Mới nãy vẻ mặt "hầm hầm" khi nhìn Jenny là gì vậy? Nếu không phải nghe chính miệng anh Thế Khải đối đáp thì tôi đã không tin anh ấy là người có biểu tình đáng sợ như vậy đâu.