Đi đi lại lại trong văn phòng, Vân Vân sốt ruột đến độ sắp phát khóc tới nơi. Cô cắn môi sợ hãi, không biết phải làm gì vào thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này.
Lục Nhất Minh lấy việc công trả thù riêng!
Nhất định là vậy!
Mấy dự án ký kết với Thiên An không thể sai sót tới mức không thông qua bản thử nghiệm. Rõ ràng cô cùng nhiều đồng nghiệp sát sao ngày đêm, làm gì có chuyện xảy ra nhiều lỗi như thế.
Chắc chắn Lục Nhất Minh giở trò quỷ, trả thù mấy tháng nay cô ngăn cản anh ta tìm Lam Khanh.
Mọi công sức và tâm huyết bỏ ra bị trôi sông trôi biển hết rồi.
Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tìm gặp anh ta đối chất một phen.
Nghĩ là làm, Vân Vân cầm theo túi xách đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là, trước khi cô mở cửa văn phòng, một ai đó ở bên ngoài đã đẩy cửa trước cô.
"Á anh hai!" Vân Vân giật mình hét lên, cả người vô thức lùi ra đằng sau một bước. "Sao giờ này anh xuất hiện ở đây?"
Đang lo lắng chuyện công ty chưa giải quyết xong, bây giờ lại lo thêm cái ông anh trai thâm hiểm này nữa.
Cô nhớ là tháng sau anh mới về, vậy sao anh ấy lại có mặt ở đây?
Nhìn thấy biểu hiện có tật giật mình của em gái, Lê Thế Khải liền mỉm cười vô hại.
"Thế nào? Mấy tháng không gặp, thấy anh về liền vui quá không nhịn được hét toáng lên à?"
"Không phải ạ!" Vân Vân miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lệ, cô chột dạ lấp liếm. "Thế... sao anh lại có mặt ở công ty vào lúc này? Em nhớ là bố bảo anh sang nước ngoài tầm bốn tháng để giải quyết sự cố. Anh hai! Anh có thể lý giải việc anh có mặt tại đây là thế nào không?"
"Không cần đợi bốn tháng, chỉ cần ba tháng ngắn ngủi anh giải quyết xong rồi, em gái ngoan của anh ạ!" Lê Thế Khải tiếp tục híp mắt tươi cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt anh thay đổi nhanh như lật sách. Biểu cảm cùng ánh mắt sắc lạnh trông vô cùng đáng sợ "Vậy giờ em có thể giải thích chuyện của mấy tháng trước cho anh nghe được không?"
"Em bận lắm, để em ra ngoài giải quyết công việc xong rồi về đây giải thích từng chuyện một, được không?"
Vân Vân như con rùa rụt cổ, hoảng sợ định bỏ chạy trước khi Lê Thế Khải đào sâu thêm.
Nhưng Lê Thế Khải phản ứng nhanh nhẹn hơn cô nhiều, anh chỉ cần bỏ ít sức là có thể tóm gọn cô em gái đang dùng chiêu tẩu vi thượng sách trước mặt mình.
"Em đừng hòng chạy. Nói đi, tại sao em cố đẩy anh sang nước ngoài? Đừng tưởng em bày trò ở bên đó là anh không biết."
Bị anh trai tóm gáy, Vân Vân giả bộ ấm ức kêu lên.
"Anh nói gì em không hiểu! Anh bắt nạt em!"
"Em lại giả bộ! Không ngờ chỉ vì muốn ngăn cản anh đi tìm Lam Khanh mà em gái ngoan của anh cũng tốn không ít sức nhở?"
Lê Vân Vân tiếp tục giãy giụa hòng muốn thoát khỏi "ma trảo" của anh, cô có chết cũng không chịu thừa nhận.
"Em chả hiểu anh nói gì cả!"
"Nào, đến giờ này rồi em vẫn không chịu thừa nhận việc mình đã gây ra hay sao? Nếu để bố biết em chính là người gây nên hậu quả khiến chi nhánh bên nước ngoài bị thiệt hại một khoản không nhỏ, để xem đến lúc đó em còn cứng miệng nữa không?"
Lê Vân Vân im lặng thôi không vùng vẫy, cô biết việc mình đang làm chỉ là kế tạm thời, không thể nào ngăn cản toàn bộ suy nghĩ lệch lạc trong đầu anh một sớm một chiều được.
"Vân Vân, em nói đi! Rốt cuộc em đã giấu Lam Khanh ở đâu? Có phải gói bưu điện cô ấy gửi là manh mối duy nhất để tìm thấy cô ấy?"
Lê Thế Khải nôn nóng khi hỏi đến chuyện liên quan tới Lam Khanh, lực ở cổ tay bất giác mạnh hơn.
Biết chắc sẽ bị truy hỏi dai dẳng, Vân Vân âm thầm lên kế hoạch từ trước. Kế hoạch đó phải thật tinh vi tỉ mỉ, xảy ra một cách tự nhiên nhất và nó phải hoàn thành ngay khi bạn cô đi. Cô đã bí mật liên lạc giám đốc chi nhánh bên nước ngoài, cố tình tạo dựng sự cố đủ lớn để bố đẩy anh Thế Khải sang đó giải quyết vài tháng.
Đợi đến lúc anh trở về, những dấu vết của Lam Khanh đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lúc ấy anh có hỏi cô giả bộ cứng miệng không thừa nhận là xong.
Cuối cùng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, ít nhất đến giờ là vậy. Ngay cả tình huống hiện giờ, cô cũng lường trước việc Lê Thế Khải quay về truy vấn cô.
"Sao không giãy chết nữa?" Thế Khải ra tay nặng hơn, lực túm gáy Vân Vân không hề buông lỏng. "Chỉ vì để Lam Khanh biến mất, em liều lĩnh làm ra nhiều chuyện bất lợi cho bản thân như vậy ư? Em không nhớ là ở Lê thị chúng ta, thực lực đại diện thay quyền lên tiếng à?"
Vân Vân sầm mặt, sau gáy đau buốt vì bị túm gáy nhưng cô không hề xin tha lấy nửa lời. Qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô đáp lời bằng giọng điệu thành khẩn nhất.
"Em nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để Lam Khanh được tự do, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần cậu ấy bình an, cho dù phải trả giá đắt em cũng nguyện ý."
Lời này hoàn toàn chọc giận Lê Thế Khải.
"Hay cho một câu nguyện đánh đổi tất cả! Em được lắm Lê Vân Vân! Em muốn anh em chúng ta trở mặt thành thù?"