Tôi đập bàn đứng dậy, không thể làm ngơ như không nghe thấy được, mình phải làm gì đó thôi.
Nếu một hai lần thì không sao, tôi vẫn có thể coi như không có gì mà bỏ qua. Nhưng đằng này là lần thứ năm rồi, không ai can thiệp thì âm thanh khó chịu kia tiếp tục làm phiền đến tôi và cả vài toa khác.
Đứng giữa hành lang, tôi thẫn người nghĩ. "Mình nên tự kiểm tra trước hay báo với nhân viên trực tàu trước nhỉ?"
Khả năng phán đoán của tôi đã suy giảm đi một nửa từ lúc phát hiện mình sắp làm mẹ, thành ra đầu óc trì trệ chút xíu so với bình thường. Nhưng không sao hết, tôi biết giờ đây mình là một bà bầu, không thể tùy tiện lỗ mãng như lúc một thân một mình dược. Tôi quay lại toa riêng của mình, nhập theo dãy số dán băng keo trên mặt bàn rồi nhấn nút gọi đến.
"Rầm rầm!"
Lại tiếng ồn đó phát ra, kèm theo những tràng chửi rủa tục tĩu.
Âm thanh lẫn tiếng ồn đáng ghét kia đã đánh động đến những toa kế, hành khách túa ra ngoài hành lang chật hẹp, dáo dác hỏi nhau.
Dường như vụ này nghiêm trọng hơn tôi tưởng, nếu lúc nãy tôi không suy nghĩ kĩ càng mà cứ đâm đầu vào đó thì...
"Alo! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Tôi bèn nói sơ qua tình hình và nhấn mạnh với người nhân viên: Đây là một việc nghiêm trọng, cần phải xử lý gấp.
Còn bây giờ việc của tôi là ngồi yên trong toa và chờ mọi việc kết thúc.
Đúng vài phút sau, mấy nhân viên trực toa xuất hiện và giải quyết vấn đề trong nháy mắt.
Tôi hiếu kỳ nhìn vào cái toa trống không đó, bàn ghế đồ đạc hỗn độn rơi tứ tung trên sàn. Nhìn thoáng một cái hiểu ngay vấn đề nhưng tôi vẫn quay sang hỏi một người bên cạnh. "Có chuyện gì xảy ra thế bác?"
"À, là một vụ ẩu đả đánh ghen thôi, chuyện thường thấy ở huyện ý mà."
Nói xong, người này cũng đi về toa của mình.
Mọi chuyện chỉ có thế thôi sao? Xem ra tôi nghĩ quá lên rồi, còn đang tưởng mình lạc vào trong thế giới của một bộ phim hành động kinh dị giật gân nào đó của Hàn Quốc chứ.
Gõ gõ cái đầu của mình, từ giờ phải bớt xem phim thôi, không là đầu óc lại suy nghĩ đâu đâu.
Quay lại toa, tôi ngồi nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo để giết thời gian. Hành trình rất dài, cũng phải mất ít nhất 30 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, nếu trong thời gian nhàm chán này cứ ngồi không một chỗ chắc người nó mốc meo quá.
Giờ muốn chơi game hay bấm điện thoại gì đó cũng không được, bác sĩ khuyên tôi hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.
Sực nhớ mình đã thủ sẵn trong hành lý mấy cuốn tiểu thuyết, tôi bèn lấy hành lý và lôi ra hai cuốn tiểu thuyết mới cứng vừa tậu từ tuần trước.
Một cuốn có tựa đề "Tớ thích cậu hơn cả Harvard" của tác giả Lan Rùa và một cuốn khác đã ra từ lâu cũng hay không kém là truyện "Đợi chờ ký ức" của tác giả Born.
Đây là hai cây bút văn học mạng nổi đình nổi đám khoảng chục năm về trước và vẫn giữ sức hút đến tận ngày nay.
Nhìn bìa hai cuốn sách, cả một bầu trời thời thiếu nữ ùa về. Tôi và Vân Vân có thể chơi thân cùng nhau cũng nhờ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kiểu này.
Nhớ hồi xưa học cấp ba, nhà tôi không có điều kiện gì toàn chắt chịu từng đồng tiền lẻ để thuê truyện đọc mỗi ngày. Nhà Vân Vân có điều kiện hơn, cậu ấy còn vung tiền mua hẳn cả một đống truyện, nhờ thế mà tôi được đọc ké và tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ.
Mà nhắc tới Vân Vân, không biết cậu ấy đã mở gói bưu kiện tôi gửi chưa. Bên trong gói bưu kiện ấy tôi có bỏ thêm một phong thư được gói ghém rất cẩn thận, không sợ người khác biết. Nếu người nhận không phải Vân Vân mà là bố cậu ấy hoặc anh Thế Khải, tôi không lo bí mật của mình bị lộ.
Chỉ hy vọng là, đọc xong cô ấy không tức giận.
"Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ." Tôi gấp cuốn sách đang đọc dở vài trang, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh nắng chói chang, cảnh vật bên ngoài chậm rãi lùi lại phía sau. Xa xa là cánh đồng lớn xen lẫn những dải núi dài bất tận.
Ngắm đến mỏi mắt, tôi lại nhìn xung quanh. Màu sắc trên toa tàu lấy màu vàng nhạt làm màu chủ đạo, tạo nên cảm giác ấm cúng gần gũi của một gia đình.
Còn tôi, chỉ có một mình ngồi trong toa khách đó, nghĩ thế nào vẫn thấy chạnh lòng.
"Đúng là mình không hợp với không khí ở đây, phải ra ngoài đi lại và hít thở không khí thôi."
Tôi để gọn hai cuốn truyện vào góc bàn, đứng dậy và mở cửa toa tàu, chân rảo bước đi ra khu vực hành lang chật hẹp.
Đi được vài bước, tôi chạm mặt một người đàn ông cao gầy đang đi cùng một cô gái xinh đẹp.
Lúc đầu tôi vốn chẳng chú ý gì tới họ đâu, nhưng vài phút sau đó họ đi cùng hướng tôi đang đi nên không nhịn được tò mò quay đầu nhìn cặp tình nhân kia một cái.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?" Là người đàn ông mở lời trước khi thấy ánh mắt tôi nhìn họ lâu hơn một vài phút.
Tôi lúng túng đáp lại. "A không có gì đâu."