- Bàn gia ta vốn đích tử của Tống gia ở Biên thành, gia phụ kinh doanh trải rộng khắp cả Đông Vũ quốc. Sản nghiệp tài phú nhiều không đếm xuể, có thể xếp vào nhóm năm kinh thương gia tộc hàng đầu quốc gia. Vào mười năm trước cha ta cơ duyên cực lớn đã vô tình có ơn tri ngộ với một vị, các ngươi đoán được là ai không?
Bàn tử vừa gặm con gà thứ năm vừa lải nhải về thân thế mình trông rất ra dáng một tên nhị thế tổ thật sự.
- Thiên hạ này có thể thay đổi số phận một người hoặc gia tộc thì ta đoán chắc là vương hầu hoặc đương kim thiên tử thôi
Ra vẻ trí giả, Nguyên Hạo hắc hắc cười đáp.
- Vương hầu và thiên tử ghê gớm lắm à Hạo ca?
Khương Thiên ngồi một bên tò mò hỏi. Từ bé đến lớn nó chỉ quanh quẩn trong làng, vốn không biết gì nhiều ngoài đám thảo dược và y thuật cả.
- Tiểu Thiên à, đệ phải học hỏi ca ca nhiều hơn a. Vương hầu chính là bá chủ cả một vùng rộng lớn, còn thiên tử là chúa tể của quốc gia a.
Nguyên Hạo bày ra thái độ của trưởng bối đang dạy dỗ còn Khương Thiên thì rất chăm chú lắng nghe như cậu học sinh ngoan ngoãn. Phun ra một cục xương gà, Bàn tử cảm thấy anh em nhà này kẻ xướng người họa cứ như thật vậy. Vương hầu thiên tử đến con nít cũng biết thế mà hai tên này cứ làm như phát hiện ra mỏ vàng ấy, để lão tử hù chúng một phen mới được.
- Vương hầu Thiên tử thì đã là cái gì. Ta nói cho các người nghe còn sợ rằng các người sẽ sợ vỡ mật đó chứ. Người đó là tiên nhân...Tiên nhân trong truyền thuyết đó.
Bàn tử đắc ý hất càm lên. Hắn biết ở thế gian dân chúng đều đồn đãi về tiên nhân nhưng không phải ai trong đời cũng may mắn thấy thoáng qua dù chỉ một lần. Gã chờ đợi anh em này sẽ sùng bái nịnh hót gã, để gã có được cảm giác phong mang. Thế nhưng một chén trà trôi qua, Bàn tử thấy hai anh em kia vẫn bình thản như vân không có vẻ gì ngạc nhiên với câu trả lời của hắn cả. Không thể a, hắn cười gượng gạo cố ý nhắc lại:
- Khụ chắc huynh đệ các ngươi nghe chưa rõ. Ta nói là tiên nhân a, có thể bay trên trời, hô phong hoán vũ đó.
- Ờ chúng ta nghe rồi.
Nguyên Hạo mỉm cười như thấu hiểu đáp nhưng lại càng làm cho Bàn tử bức tóc vò đầu điên tiết lên. Thật ra nếu đổi lại là người khác khi nghe đến hai từ tiên nhân đã khiếp sợ xanh mật rồi nhưng thật xui xẻo cho gã lại gặp anh em này. Bản thân Khương Thiên có cha mẹ là tồn tại cỡ nào cơ chứ, còn Nguyên Hạo thì hắn xem điện ảnh kỹ xảo nhiều rồi. Tiên nhân tên này miêu tả còn nhàm hơn Iron man nhiều, bốc phét cũng nên có tí kinh nghiệm như ca á.
Thấy ánh mắt thương hại có phần khích lệ của đối phương, Bàn tử cắn răng móc ra một cái lệnh bài:
- Các người không tin chứ gì? Nhìn đi, đây chính là lệnh bài của tiên nhân thật không thể thật hơn. Năm đó, để tri ân cha ta, vị tiên nhân đó đã đưa cho người cái lệnh bài này và hẹn 10 năm sau đưa hậu nhân mang theo lệnh bài đến tìm người sẽ được một hồi tạo hóa lớn lao a.
Nguyên Hạo vừa nhìn thấy lệnh bài bỗng đứng bật dậy đưa tay giành lấy ngắm nghía. Bàn tử ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu muốn đòi lại nhưng trong lòng lại đang tru lên sung sướng. Hắc hắc đã biết lợi hại của Bàn gia chưa, thì ra tên này nhìn vậy cũng không ngốc lắm, biết nhìn hàng nha. Còn Khương Thiên thì nhìn cảnh Bàn tử giơ tay đòi lại nhưng miệng cười không ngậm lại được cảm thấy vị huynh đài này thật hay nha, biểu cảm quá ư là thú vị. Nguyên Hạo ngắm nghía tới lui, chùi chùi, cắn vài cái, rồi lắc đầu thở dài quăng lại cho Bàn tử:
- Cứ tưởng là vàng ai dè chỉ là khối sắt rỉ.
"Ầm"
Bàn tử ngã lăn ra mặt đất rồi phun ra một búng máu, hắn thấy mình như lấy nhân sâm để nuôi bò á. Ta kháo, cái tên đầu đất này cầm lệnh bài tiên nhân chỉ để coi làm bằng chất liệu gì sao, quá ngưu rồi. Bàn tử hắn triệt để đầu hàng rồi. Hắn tự phụ ở Biên thành ai thấy hắn cũng khiếp sợ, cả lão cha hắn cũng gọi hắn là cực phẩm, thế nhưng so với mặt hàng này hắn còn kém xa lắm. Buồn bực, hắn lồm cồm bò ra bụi cỏ để giải quyết tâm sự, hắn vừa xả vừa lẩm bẩm:
- Tên Nguyên Hạo chết bầm, lão tử ta "tiện" chết ngươi
Cảm thấy tâm tình tốt hơn Bàn tử lại cao hứng xoay "nòng" bắn cao lên(tên này chơi dơ vãi) thì bất chợt bụi cỏ rung lên tiếng gầm gừ. Một cái đầu sói nhô lên ngay chổ "tiên lộ" Bàn tử đang thi nhau vun tưới. Trời ạ... Gã run rẩy vội thay đổi hướng tiêu tưới của mình ra khỏi đầu con sói vừa van nài nói:
- Sói ca, ta không cố ý a, ta không biết lão ca nằm nghỉ dưới bụi cỏ này. Kẻ không biết không có tội, tiểu xong ta sẽ lăn ngay nhanh lắm (ta kháo, tên này còn muốn tiểu xong mới đi nữa, bá thật)
"Gào"
Bàn tử đang lo lắng nhìn con sói thì lại nghe tiếng gào khác, gã vội quay lại thì thấy hướng mình đang tiểu lại là một cái đầu sói khác.
- Móa không phải ta hên vậy chứ, đứng đái chơi mà cũng dính ngay hai cái đầu sói nữa (headshot chuẩn khiếp)
Bất chợt con sói ầm ầm đứng dậy lộ cả thân người ra. Không phải hai con sói mà chính là một con sói có hai đầu, thân thể nó to như con trâu đực trưởng thành, tứ chi dài cả thước. Từng bước tiến lại, ánh mặt nó lạnh lẽo nhìn Bàn tử, tên mập này triệt để chọc giận nó thật rồi. Bên gốc cây, Nguyên Hạo đang ngồi cho Khương Thiên thay thuốc băng bó vết thương ở chân do con dao Phàm đại úy đâm vào. Mặc dù y thuật Khương Thiên khá cao nhưng do phải trốn chạy liên tục khiến vết thương của hắn vẫn chưa lành được.
- Cứu mạng... Có quái vật..
Bàn tử lao từ bụi rậm ra thét lên thê thảm như bị thọc tiết, Nguyên Hạo cau mày không vui quát:
- Bàn tử ngươi hết tiên nhân giờ lại quái vật, ngươi tưởng ca ca ta hiền lành dễ dãi nên cứ lừa gạt à.
Lúc này Bàn tử mặt không còn hột máu, quần chưa kịp kéo lên nữa. Hắn nắm lấy tay Nguyên Hạo kéo kéo liên tục
- Hạo ca ca.. Hạo gia gia.. Ông trời của ta, ngươi phải tin ta, không chạy là không kịp đâu.
Hừ...Nguyên Hạo lắc lắc đầu phất tay cảm khái. Tên mập này thật có khiếu nghệ sĩ nha, diễn cứ như thật, tiếc là ca lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm ròng, không dễ bị lừa đâu. Mặc kệ Bàn tử, Nguyên Hạo quay sang Khương Thiên mặt cũng đang tái nhợt, hắn bỗng thấy đứa em này vẫn còn nhỏ dại chưa hiểu mùi đời nên tên mập này hù tí đã sợ như vậy rồi.
- Thiên đệ ngoan của ca, đừng sợ. Tên Bàn tử này chỉ lừa phỉnh con nít thôi, để ta kể cho đệ nghe 1 câu chuyện cổ mang tính giáo dục về những kẻ hay lừa gạt. Truyện có tên là cậu bé chăn cừu: "ngày xưa có một cậu bé chăn cừu và một con sói..."
Nguyên Hạo đang huyên thuyên thì Khương Thiên bật dậy sợ hãi gào lên
- Hạo ca, con sói đến thật rồi.
Nguyên Hạo cảm thấy thú vị nên cười haha lớn tiếng:
- Không ngờ đệ cũng biết chọc đùa cơ đấy nhưng ca thích bị đệ đệ lừa.
Nguyên Hạo vui vẻ quay đầu lại thì thấy một cái trảo to lớn của con sói đang bổ xuống đầu hắn