Vén tấm rèm lên, Nguyên Hạo nhanh như cắt đã chạy đến gần chỗ tiếng la ó diễn ra. Hiện tại, cả đoàn đang bị một đám Trùng Sa Mạc vây vào giữa. Những con quái trùng này to lớn vô cùng, đường kính của chúng bằng cả vòng tay của người trưởng thành. Vài tên cao thủ võ lâm được thuê đi theo hộ tống đang múa may vũ khí nhưng bọn chúng nhanh chóng trở thành thức ăn của lũ trùng khổng lồ. Tên tiểu tử lúc nãy có thành kiến với Nguyên Hạo đang co ro núp dưới gầm một xe hàng, những hài tử khác thì đang được những người lớn trong tộc che chở. Lão giả tóc bạc nhìn tràng cảnh này thì ngước đầu thở dài tuyệt vọng.
- Cứ nghĩ Thái gia chúng có thể nhờ những chuyến buôn này mà níu kéo lại sinh ý của gia tộc. Không ngờ ông trời cũng muốn tuyệt đường của chúng ta. Thái Hoàng ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với tôn tử và huynh đệ của mình.
Thái lão gia chủ lệ nóng tuôn rơi rồi bước về phía trước, lão không muốn thấy con cháu mình từng người bị sát hại nên chấp nhận hi sinh đầu tiên. Trong hoang mạc Dã Mãng này, gặp yêu thú đồng nghĩa với cái chết chắc chắn, không thể trốn chạy được. Chỉ có những thương đội lớn có quân đội cao thủ hộ vệ mới đánh đuổi được vài con yêu thú yếu ớt, còn nếu yêu thú quá đông và hung hãn thì bọn họ cũng bó tay. Bởi lẽ cho dù yêu thú chưa đạt nổi cấp một thì vẫn rất mạnh mẽ hơn con người nhiều, một con như vậy có thể địch lại trăm người khỏe mạnh chứ chả chơi.
Thấy con mồi tiến về phía mình, một con yêu trùng liền há cá mồm to lớn đầy ria xúc tu đáng tởm lao đến. Đúng lúc này một thanh phi kiếm xé gió lao đến chém một đường xẻ con quái ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiếp theo thanh phi kiếm không ngừng uy vũ tung hoành xả mấy con trùng nữa ra mấy khúc khiến cho cả bầy bọn chúng sợ hãi rít lên rồi đồng loạt chui xuống cát trốn mất.
Núp sau một xe chở hàng, Nguyên Hạo cũng không truy kích bọn yêu thú tiếp tục mà nhanh chóng thu phi kiếm lại rồi lặng lẽ trở về trong thùng xe mà mình cư trú. Hiện tại linh lực của hắn chỉ hồi phục được một phần nên chỉ có thể điều khiển thanh phi kiếm nhân cấp hạ phẩm thôi. Cũng may là lũ trùng này chỉ là chủng loại yêu thú yếu đuối, chưa thể gọi là yêu thú cấp một hạ cấp đúng nghĩa nữa nên hắn có thể dễ dàng liệt sát. Nếu mà gặp yêu thú cấp một hàng thật giá thật thì hắn chắc chỉ có thể né đi mà thôi. Do vậy nên việc cấp bách bây giờ Nguyên Hạo đặt ra là tịnh dưỡng để mau chóng khôi phục lại thực lực tốt nhất của mình.
- Nguyên Hạo ca ca, huynh trở lại rồi. Muội ở trong này thấy lo quá, tiếng kêu kinh khủng vừa rồi có phải quái vật không ca? Phụ thân, gia gia muội và mọi người có gặp chuyện gì bất trắc không?
Vừa thấy Nguyên Hạo đi vào, Nhã Lệ liền chạy đến vội vã hỏi thăm. Nhìn hai mắt cô bé đỏ hoe, bàn tay túm chặt vành áo thì cũng đoán được cô lo lắng và sợ hãi thế nào. Xoa xoa đầu cô, Nguyên Hạo dùng giọng nói ấm áp trấn an:
- Khi huynh vừa chạy ra thì thấy một đám yêu thú tấn công mọi người trong đoàn xe. Có vài hộ vệ bị chúng ăn thịt mất nhưng sau đó có một vị tiên nhân đã ra tay đuổi hết chúng đi rồi. Gia gia và phụ mẫu muội vẫn bình yên, muội cứ yên tâm đi.
- Tiên nhân là thần tiên có thể bay trên trời giống như gia gia muội kể đúng không Nguyên Hạo ca ca?
Nghe người thân của mình đều an toàn, Nhã Lệ liền an lòng. Ngay lập tức cô bé lại xoay sang hỏi chuyện về vị thần tiên ra tay cứu giúp mọi người. Đúng là tính tình của trẻ con mà.
- Khụ khụ, huynh cũng không kịp thấy rõ nữa vì lúc đó huynh đang ở cách xa chỗ tiên nhân ra tay. Hay là muội hỏi thăm gia gia và mọi người xem, có thể họ chứng kiến rõ ràng hơn huynh đó.
Không biết trả lời như thế nào, Nguyên Hạo đành di dời sự thắc mắc của cô bé chuyển sang các thành viên trong đoàn xe buôn.
- Dạ vâng, vậy muội phải ra bắt mọi người kể lại cho muội nghe mới được. Nguyên Hạo ca ca nghỉ ngơi đi nha, ngày mai muội lại mang bữa ăn đến cho huynh nhé hihi.
Nở một nụ cười đáng yêu như thiên sứ, Nhã Lệ vội vã nhảy khỏi thùng xe ra ngoài rồi chạy vội về hướng gia gia của mình. Như vậy là mọi việc xong xuôi, Nguyên Hạo dựa người và đống rơm để chất đồ đạc rồi lấy ra một bông hoa màu đen huyền rất kỳ ảo. Ngắm nhìn một hồi không tìm ra manh mối gì, hắn lại cất nó vào rồi bắt đầu đã tọa hấp thụ linh khí khôi phục lại thực lực.
"Ầm ầm"
Nguyên Hạo đang nhớ lại tình cảnh một năm về trước. Cả thế giới bắt đầu tan vỡ với tốc độ cực nhanh khiến hắn chỉ còn đứng yên chờ chết mà thôi. Bông nhiên một cánh cửa chói lóa hiện ra bên cạnh, không còn thời gian để suy nghĩ hắn bèn lao thẳng vào. Thoát khỏi thế giới với cánh đồng xanh vô tận, hắn lại lọt vào một không gian trắng xóa, bồn phía chỉ một màu trắng duy nhất không có gì khác nữa cả. Định tìm cách thoát thân thì Nguyên Hạo đột nhiên cảm giác buồn ngủ dữ dội. Sau đó hắn chìm hẳn vào mê mang không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong sa mạc.
Toàn thân hắn khi đó không còn một chút khí lực nào cả, linh lực cũng cạn kiệt. Không ngờ một đời tu tiên lại chết đói khát trên sa mạc thì thật vô cùng trớ trêu, có điều ông trời vẫn còn thương xót hắn. Khi hắn kiệt sức ngất đi thì đoàn thương buôn của gia tộc họ Thái lại đi ngang qua và cũng chính cô bé Nhã Lệ kia đã phát hiện và cứu sống hắn. Mọi người trong đoàn đến giờ vẫn không ai biết hắn là tiên nhân, bản thân Nguyên Hạo cũng không chắc đám người này tốt xấu ra sao nên cũng không tiết lộ ra thân phận của mình.
Còn đóa hoa màu đen kia không biết từ lúc nào lại nằm trong người hắn nữa. Mấy ngày qua Nguyên Hạo đã cố gắng tìm hiểu nghiên cứu nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ cả. Do linh lực chưa hồi phục nên hắn cũng không quá cố gắng tra xét nguồn gốc thật sự của đóa hoa. Điều hắn lo ngại nhất là việc không thể câu thông với Tiểu Vô dù đã dùng mọi biện pháp có thể.
Chuyện xảy ra hôm nay, cả đoàn người Thái gia đều phán đoán là có tiên nhân giúp đỡ nhưng do vị cao nhân này không muốn ra mặt nên sau khi xong việc đã bỏ đi rồi. Những ngày tiếp theo của hành trình khá yên ả, mọi người không hề gặp phải yêu thú hay bất bão cát gì cả.
****
Sau một tháng rong ruổi, cuối cùng đoàn xe chở hàng cũng đến được một thành trì bên cạnh hoang mạc có tên là Thạch thành. Sở dĩ có tên như vậy cũng do thành này hoàn toàn được xây dựng từ những khối đá to lớn để có sức chịu đựng được những cơn bão cát sa mạc quét ngang thường xuyên. Phủ đệ của Thái gia nằm ngay trong thành, tuy không xa hoa tráng lệ nhưng cũng đủ lớn để cả mấy chục người cùng cư ngụ. Lần này hàng hóa thành công đem về sẽ giúp cho gia tộc có thêm nguồn thu nhập trong vài tháng. Thường thi một năm, Thái gia sẽ đi buôn hàng hóa hai lần, thời gian khác họ sẽ đem hàng hóa trao đổi về để bán ra thị trường tiêu thụ.
Lúc này Nguyên Hạo đã hồi phục được tám, chín phần linh lực của mình. Có điều do muốn trả ơn Thái gia và Nhã Lệ nên hắn vẫn chưa muốn rời đi. Với lại hiện tại hắn cũng cần xác định lại vị trí của mình, trong thời gian qua hắn chỉ nói chuyện với Nhã Lệ nên thông tin có được khá ít ỏi. Được sắp xếp trú ngụ tạm thời trong một căn phòng khá khiêm tốn trong Thái gia, hắn cũng không để tâm hay phàn nàn điều gì. Hai ngày sau khi hồi phủ, cô nhóc đáng yêu kia cùng với lão già gia chủ bỗng nhiên cùng nhau đến thăm hắn.
- Nguyên Hạo ca ca, nếu huynh không có nơi nào để đi thì huynh ở lại nhà muội đi. Thái gia gia nhất định sẽ vui vẻ giữ huynh ở lại mà.
Vừa nói, cô bé con nháy nháy mắt nhìn về phía gia gia mình. Lão giả chỉ biết lắc đầu cười khổ nói:
- Đứa cháu yêu này thật là...Thôi được rồi, chúng ta xem như cũng có duyên. Từ nay ngươi đi theo Nhã nhi hỗ trợ nó việc quản lý kinh doanh của gia tộc đi.
- Quản lý kinh doanh? Ý của lão nhân gia người là...?
Nguyên Hạo tỏ ra ngạc nhiên nhìn Nhã Lệ rồi lại quay sang lão giả với vẻ khó hiểu.
- Khà khà ngươi đừng nhìn Nhã nhi nhỏ tuổi mà xem thường. Trí thông minh của con bé này hơn xa cả những kẻ trưởng thành trong gia tộc nhiều. Bình thường những ý tưởng kinh doanh hay quản lí nhân viên, sổ sách ta đều giao một tay nó chưởng quản đó. Có cháu gái như vậy lão già ta cảm thấy rất an ủi.
- Hihi gia gia người đừng chọc cháu nữa. Nhã nhi còn phải ở bên gia gia để người dạy bảo nhiều hơn.
Cô cháu gái chu mỏ lên nịnh nọt nhảy vào lòng ông lão như một chú mèo nhỏ hết sức đáng yêu. Ông lão thì cười tươi rói đến không ngậm mồm lại được, rõ ràng đây chính là viên minh châu quý giá nhất của lão rồi. Nguyên Hạo đứng một bên cũng ôn nhu nhìn Nhã Lệ, cô bé này đúng là ai nhìn thấy cũng muốn cũng có hảo cảm yêu thích không thôi.
- Được, nếu Thái lão gia không chê thì tại hạ xin làm phiền mọi người một thời gian vậy.
- Tốt tốt, từ nay mọi người đều là người của Thái gia tộc. Ngươi cứ cố gắng, chúng ta sẽ không bạc đãi nhân tài đâu. Ta tên là Thái Hoàng, sau này ngươi gọi là Hoàng lão cũng được. Bây giờ ta có việc phải xử lí, Nhã nhi sẽ sắp xếp và giới thiệu mọi thứ sơ lược cho ngươi nắm rõ.
Nói xong Thái Hoàng lão nhanh chóng rời khỏi. Lúc quay lưng đi, khuôn mặt lão trở nên sầu muộn, những điều này Nguyên Hạo đều quan sát thấy được. Có điều hắn là người không thích bao đồng, khi nào thuận tiện thì sẽ ra tay giúp đỡ trả ơn sau. Giúp người khi hoạn nạn mới đạt được giá trị cao nhất, quá nhiệt tình nhiều khi sẽ làm ơn mắc oán. Kẻ ngu quá tất chết, người khôn quá cũng phải chết, chỉ có trí giả biết thức thời mới tồn tại. Biết lúc khôn, biết lúc dại, biết thời biết thế tạo nên truyền kỳ.