Sáng hôm sau mặt trời chưa lên cao, các cổ đông, ban quản trị nhận được cuộc họp gấp từ phó chủ tịch Ngô Cẩn Du. Không phải cô ấy đang nằm viện sao, làm sao lại đột nhiên triệu tập mọi người?
Trạch Dương và Diệc Thần cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi đến phòng họp.
Đúng giờ, một cô gái mở cửa bước vào. Ngoài nét mặt ngỡ ngàng của chủ tịch và CEO thì tất cả mọi người đều thắc mắc về cô gái lạ mặt này.
Người đó không ai khác là Cẩn Du, cô tự tin bước vào chỗ ngồi của phó giám đốc, giọng dõng dạc giới thiệu: “ Xin chào mọi người! Tôi là Ngô Cẩn Du, phó giám đốc tập đoàn An Nguyên”.
Nghe cô giới thiệu bản thân là Ngô Cẩn Du, ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Mọi người chắc hẳn là rất hoang mang, nhưng tôi mới là thật”, cô khẳng định.
Cô lấy ra hình ảnh của mình, cả bằng chứng từng đến Mỹ du học để thư ký phát cho tất cả mọi người. Có bằng chứng rõ ràng, không tin cũng khó.
Mọi người lập tức quay qua phía chủ tịch tập đoàn liên tục đưa ra câu hỏi: “ Đây có phải là sự thật không chủ tịch Ngô? Cô gái đây là Ngô Cẩn Du vậy người kia là ai?...?”
Trạch Dương trong đầu hoảng loạn, anh không ngờ em gái lại biết hết tất cả kế hoạch của ba người. Vậy là từ đầu Cẩn Du đã âm thầm, tìm hiểu tất tần tật về mọi thứ.
Giữa Cẩn Du và Thiên Kỳ, anh không còn cách nào phải nói ra sự thật: “... Đúng như lời em ấy nói, người trước mặt mọi người là em gái tôi, Ngô Cẩn Du”.
“ Còn phó giám đốc đang nằm viện?”, cổ đông nghi hoặc.
“ Cô gái đó là Lý Thiên Kỳ, một người mẫu mất tích hai năm trước”, Cẩn Du nói ra thân phận của Thiên Kỳ.
Cô giải thích thêm: “ Lý Thiên Kỳ đã giả mạo tôi đến tập đoàn An Nguyên làm việc trong khi tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh chữa trị. Tôi không biết cô ấy có âm mưu gì nhưng việc giả mạo tôi là đều không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi đã khoẻ hẳn rồi, vị trí phó tổng cũng phải trở về với người xứng đáng với nó”.
Cẩn Du ngồi xuống ghế, mỉm cười nói thêm: “ Bắt đầu từ hôm nay, người thật việc thật”.
Các cổ đông vẫn còn chưa kịp hiểu hết sự tình, vẫn muốn biết thêm về Lý Thiên Kỳ, người trước đây luôn làm việc hết sức vì An Nguyên.
Cuộc họp kết thúc, người người lần lượt ra khỏi phòng, Trạch Dương tức giận gọi em gái lại: “ Ngô Cẩn Du! Em ở lại đây cho anh”.
“ Chủ tịch Ngô! Anh gọi em có gì không ạ?”, cô vui vẻ quay qua.
“ Em đang làm gì ở đây?”, anh nghiêm túc hỏi.
Trong khi đó cô vẫn tỏ ra bình thản: “ Thì... em đến làm việc. Vị trí này là của em, em chỉ là đang làm việc của mình thôi mà anh”.
Anh không đồng tình với việc làm của cô: “ Tại sao lại không nói trước với anh? Còn Thiên Kỳ, em biết chuyện này từ lúc nào?”
“ Lý Thiên Kỳ giả mạo em ngồi vào vị trí phó giám đốc An Nguyên, em biết lâu rồi, điều tra một chút thì sẽ ra hết ấy mà... Dù sao thì chuyện của cô ấy em đã kiện rồi, em không thể chấp nhận cái cách mà cô ấy thay thế em, không xứng”, cô nhấn mạnh.
Diệc Thần không chịu được mà lên tiếng: “ Cẩn Du, em quá đáng lắm! Thiên Kỳ không phải như em nghĩ, cô ấy có nỗi khổ riêng nên mới mượn thân phận của em. Điều này hai anh cũng đã đồng ý, có trách là trách anh đây”.
Thấy hai anh đều bênh vực Thiên Kỳ, cô càng ganh ghét: “ Em không hiểu cô ấy cho hai anh uống bùa mê thuốc lúa gì nữa, cứ hở ra là bênh cô ấy hết lần này đến lần khác. Em mới là em gái của hai người mà, chẳng lẽ mới có một thời gian ngắn ngủi mà tình thương dành cho em đã nhạt nhòa đến vậy rồi sao?... Em không quan tâm, Lý Thiên Kỳ phải trả giá với những gì cô ấy đã làm ra”.
Cô cúi đầu nhẹ: “ Bây giờ em còn phải làm việc, xin phép chủ tịch Ngô, và Ngô tổng!”.
Trạch Dương không ngờ rằng cô em gái lại hiểu lầm Thiên Kỳ đến như vậy, mà thời gian này đối với Thiên Kỳ quan trọng biết bao nhiêu. Diệc Thần muốn giải quyết nên chạy theo.
Anh ngăn cô lại: “ Cẩn Du! Em hiểu lầm rồi, Thiên Kỳ là người tốt, anh không nói dối đâu. Thời gian qua nhờ có cô ấy mà An Nguyên ký kết được rất nhiều hợp đồng lớn, cô ấy làm tất cả cũng vì muốn khi em tỉnh lại dành tặng món quà này. Em không nên đối xử như thế với cô ấy”.
“ Anh ba! Anh là đang đem chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc. Công tư phân minh, em chỉ làm việc mà em cảm thấy đúng... Với lại Lý Thiên Kỳ không xứng với anh đâu, một người đi cướp chồng người khác, tiểu tam thì vẫn mãi là tiểu tam mà thôi”, cô sỉ nhục Thiên Kỳ khiến anh không chịu được mà giơ tay lên.
Cẩn Du nhắm đôi mắt lại chịu bị đánh nhưng anh đã dừng lại, anh không muốn làm đau em gái mình.
Cô mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đang nóng giận ấy: “ Anh muốn đánh em vì cô ấy?”
Khi này Trạch Dương đi đến hạ cánh tay Diệc Thần xuống: “ Cẩn Du, em về phòng làm việc đi”.
Cô một mạch rời đi, Trạch Dương nói: “ Bây giờ thân phận Thiên Kỳ ai cũng biết hết rồi, chúng ta phải càng để mắt đến”.
....
Phía Lâm gia cũng biết tin Ngô Cẩn Du lúc trước là Lý Thiên Kỳ thì vô cùng ngạc nhiên. Nhất là Ninh Hinh, cô hoảng sợ đến mức tự nhốt mình trong phòng. Cô biết chắc chắn rằng Thiên Kỳ quay trở lại là muốn trả thù mình.
Thấy con gái ru rú trong phòng, gọi thì không mở cửa nên bà Lâm rất lo lắng nên gọi chồng về.
Bạch Thiển nghi con gái lúc trước đã gây ra chuyện gì đó nên tâm lý mới trở nên hoảng loạn như vậy. Đến khi ông lên tiếng thì cô mới chịu mở cửa, với dáng vẻ sợ sệt, giọng rung rẩy: “ Ba hãy cứu con với”.
Sau khi cô kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe, ông bà Lâm không những không khuyên cô đi đầu thú mà còn bao che, muốn con gái thoát tội.
“ Con ả bị như thế là đáng lắm, dám làm tổn thương đến con gái vàng của mẹ”, bà Lâm tức giận.
Ninh Hinh quỳ xuống cầu xin: “ Ba mẹ à! Cô ta trở lại nhất định là muốn hại con, con không muốn bị cảnh sát bắt đâu”.
Ông Lâm nhăn mặt: “ Con gái yên tâm, ba ở đây, không cho phép ai dám đụng một cọng lông của con”.
“ Còn chuyện của con và Hà Vĩ Thành, ba sẽ sắp xếp ổn thỏa”, ông đắc ý.
Ninh Hinh ôm chầm lấy ba mẹ: “ Con cảm ơn ba! Chỉ có ba mẹ là tốt với con”. Đằng sau đó là một nụ cười đắc thắng, có ông Lâm chống lưng, cô không sợ nữa rồi.