Tiếng xì xào qua lại rằng anh đã không đến công ty từ sáng khiến Cẩn Du cũng phần nào lo lắng anh đã gặp phải chuyện không hay. Cô nhắn tin hỏi thư ký Triệu thì bên kia đáp lại bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi: Tôi không rõ.
Vì đã qua 10’ mà vẫn chưa thấy anh đến, trước giờ đâu có trường hợp này xảy ra. Mọi người không chờ được nữa nên chuẩn bị đứng dậy về phòng làm việc.
Ngay lúc này cánh cửa phòng mở ra, Vĩ Thành với khí chất lạnh lùng như bao lần bước vào.
“ Thứ lỗi cho tôi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta bắt đầu họp”.
Vì anh là Boss nên không một ai dám than phiền, nhìn thôi cũng đủ rén lắm rồi.
Cẩn Du nhìn anh không bị làm sao thì cũng yên lòng mà tập trung vào công việc.
…
Cẩn Du đến phòng làm việc tìm Vĩ Thành nhưng thư ký Triệu báo: “ Đại diện Ngô! Hà tổng đang có khách ạ”.
Cô gật đầu quay đi thì cửa phòng mở, một người đàn ông bước ra. Anh ta cúi đầu nhẹ chào cô rồi rời đi khiến cô nghi hoặc.
“ Để tôi báo với Hà tổng”, thư ký Triệu nhấn nút máy trên bàn.
Ngay sau đó Cẩn Du gõ cửa đi vào, thấy anh đứng trước cửa kính vô cùng trầm ngâm. Suy nghĩ đến anh vắng mặt cả buổi sáng, còn đến cuộc họp muộn, cô đoán chắc chắn là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Cẩn Du đi đến gần anh, hướng mắt ra phía cửa kính ngắm cảnh toàn thành phố.
“ Em không muốn hỏi tôi gì sao?”, anh lên tiếng.
Cô mỉm cười nhẹ đáp: “ Em sẽ chờ anh”.
Anh quay đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hối lỗi, anh đã từng không quyết đoán để cô phải chịu nhiều thiệt thòi.
“ Nếu như ngày hôm đó chúng ta chưa từng biết nhau thì em đã không phải trải qua những chuyện đau khổ đến thế… Em có hối hận vì ở bên tôi không?”, anh cảm thấy đau lòng.
Cẩn Du không khỏi rươm rướm nước mắt đáp: “ Vĩ Thành! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã thích anh rồi. Cho dù không biết anh là ai em vẫn sẽ đi tìm, em sẽ đi từng bước, từng bước tìm anh. Điều em hối hận nhất đó chính là không đủ can đảm bày tỏ tình cảm của mình… Em muốn cả cuộc đời này hết lòng yêu anh”.
Lời tỏ tình tuy có trễ nhưng không hề muộn màng. Anh không kiểm soát được mà tiến đến hôn lên trán cô rồi ôm chầm lấy cô vào lòng.
Vĩ Thành yên bình nói: “ Cảm ơn em Thiên Kỳ!”.
…
Trạch Dương nghe tin em gái đã tỉnh lại thì rất vui mừng ngay lập tức chạy về nhà. Cẩn Du (thật) thấy hai người anh ở trước mặt, cô nở một nụ cười rạng rỡ gọi: “ Anh hai! Anh Thần!”.
Lâu lắm rồi mới nghe được tiếng gọi thân thương, hai anh em ôm chặt lấy đứa em gái tưởng chừng như là người thực vật mãi mãi.
Sau một hồi bình tĩnh lại, cô hỏi ra thì mới biết mình đã nằm suốt hơn 5 năm qua.
“ Có một cô gái… Cô ấy thường hay đến thăm em… Là ai vậy hai anh?”, Cẩn Du nghi vấn.
“ Cô ấy là…”, Diệc Thần đang trả lời thì Trạch Dương cắt ngang: “ Là bạn của Diệc Thần, hiện đang làm việc tại An Nguyên”.
Cẩn Du gật đầu: “ Là vậy ạ… Hình như cô ấy cũng tên là Cẩn Du, em có nghe loáng thoáng anh hai gọi như thế”.
Anh chỉ biết cười trừ: “ À…”.
Rời khỏi phòng, Diệc Thần thắc mắc hỏi: “ Tại sao anh lại giấu em ấy về Thiên Kỳ? Cẩn Du cũng cần được biết sự thật”.
Trạch Dương lắc đầu giải thích: “ Cẩn Du vừa mới hồi phục, những năm qua xảy ra chuyện gì em ấy không hề biết. Nếu để em ấy biết được Thiên Kỳ lấy thân phận của mình làm việc cá nhân, với tính cách ngang ngạnh thì em nghĩ Cẩn Du sẽ để yên hay sao?”
“ Em hiểu ý anh rồi”.
“ Cứ để một thời gian, cho đến khi Cẩn Du hồi phục hẳn rồi anh sẽ tìm lời nói cho con bé hiểu”, Trạch Dương.
Hai người nói chuyện bên ngoài mà không để ý Cẩn Du đã nghe được hết tất cả. Cô không ngờ trong lúc bản thân đang nằm bất động thì đã có người khác thay thế mình trở thành tiểu thư của Ngô gia.
…
Sáng hôm sau, thương hiệu mỹ phẩm mới của Hà Thị chính thức ra mắt thị trường. Người mua hàng liên tục tăng cùng số liệu thống kê thay đổi chóng mặt.
Những bộ phận phụ trách đều theo dõi số liệu, và cả phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội.
Nụ cười rạng rỡ trên môi của từng người một cũng đủ biết mỹ phẩm lần này rất thành công.
Để bù đắp cho nhân viên những tháng ngày làm việc chăm chỉ, Vĩ Thành đã nhờ thư ký thông báo tối nay sẽ mời mọi người một bữa tối thịnh soạn.
Được CEO mời nên nhân viên cảm thấy vô cùng vui và hào hứng.
Vĩ Thành trực tiếp qua phòng làm việc của Cẩn Du để mời nhưng thư ký Nicole báo: “ Thưa Hà tổng, đại diện Ngô hiện không có ở bên trong”.
“ Cô có biết cô ấy đi đâu rồi không?”, anh hỏi han.
“ Việc cá nhân của đại diện Ngô tôi biết thưa anh”.
Sau đó anh cũng không nghĩ nhiều đành rời đi.