Vĩ Thành không một chút nặng lòng mà ra quyết định: “ Anh sẽ ly hôn”.
…
Ninh Hinh nhận được tin từ những người mình đồng loã liền tức tốc chạy về Hà gia.
Vừa vào đã thấy Vĩ Thành ngồi chờ sẵn, cô vẫn giả vờ như mọi thứ bình thường mà đi thẳng.
“ Lâm Ninh Hinh!”, anh gọi tên cô.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi: “ Vĩ Thành! Anh vẫn còn ở nhà sao ạ?.. Em cứ nghĩ là anh đi làm rồi”.
Anh đứng lên đi đến gần cô: “ Em nói với anh sẽ ở lại Lâm gia một vài ngày, sao lại về sớm thế này?”
Cô biện lý do: “ Tại em lo cho anh…”.
Vĩ Thành cười nhạt nói: “ Lâm Ninh Hinh, em định lừa dối tôi đến bao giờ?”
“ Anh nói gì vậy, em không hiểu?”, cô vẫn đưa ra bộ mặt ngây thơ ấy.
Anh cười nhạt, nhíu mày: “ Em diễn mấy năm nay không biết mệt à? Người khác bị mù thì muốn nhìn thấy, còn em sáng mắt lại giả mù… Tôi không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc đến nổi bị em qua mặt mà không hề hay biết”.
“ Anh có nhầm lẫn gì không ạ? Em không nhìn thấy gì thật…”, cô vẫn chối cãi.
Ngay lập tức anh đưa sấp giấy xét nghiệm lên, từ bằng chứng anh không mắc bệnh vô sinh đến việc đôi mắt cô bình thường, kết quả rành rành trên giấy.
“ Thế này thì còn gọi là nhầm lẫn nữa không?”, anh tức giận đến mắt nổi gân đỏ.
Biết bản thân bị bại lộ, Ninh Hinh vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Cô lại dùng cách cũ để tránh né, la hét điên cuồng, đẩy anh ra, miệng thì lẩm bẩm: “ Em không biết… Không biết gì cả… Không biết…”.
Cứ thế rồi chạy lên phòng khoá cả cửa lại. Mặc cho Vĩ Thành gõ cửa liên tục gọi cô ra nhưng bên trong ngoài tiếng la hét thì không có gì để nghe.
Vì muốn giải quyết xong chuyện này, anh gọi người giúp việc lấy chìa khóa phòng ngủ để mở cửa. Vào bên trong thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, Ninh Hinh vậy mà lại cắt đứt cổ tay mình. Máu chảy ra dính đẫm cả ga giường.
Vĩ Thành hốt hoảng chạy đến nâng cô dậy: “ Ninh Hinh! Ninh Hinh… Gọi cấp cứu đi!”.
…
Ở trong phòng bệnh, Vĩ Thành đứng cạnh bên giường, Ninh Hinh lúc này đã ngủ. Anh nhìn người vợ vẫn còn rất bàng hoàng con người thật của cô, tất cả những gì trước đây đều là giả dối.
Ông bà Lâm nghe tin con gái cấp cứu cũng nhanh chóng chạy vào, nhìn cô bất tỉnh mà đau lòng. Ông Lâm còn quay sang trách con rể: “ Cậu đã làm gì con gái tôi mà nó ra nông nổi này? Có phải vì chuyện hôm qua mà bạo lực với nó… Cậu không có con đã là một tội lớn rồi, bây giờ còn khiến Ninh Hinh thành thế này… Đừng bao giờ chạm vào con gái tôi nữa, ly hôn đi”.
Tưởng chừng anh sẽ cầu xin nhưng không: “ Tôi cũng muốn như vậy… Tôi muốn ly hôn”.
Bạch Thiển cũng ngạc nhiên với quyết định của anh: “ Cậu vừa nói gì? Người có lỗi mà không biết hối lỗi còn lại mạnh miệng nói từ ly hôn, gan cậu lớn quá rồi Hà Vĩ Thành”.
“ Ai mới là người biến tôi thành kẻ ngốc trong thời gian qua đây, không có chỉ một mình Ninh Hinh mà tất cả Lâm gia. Cô ấy không hề bị mù, đừng nói là hai người không biết”, anh bắt đầu vạch trần.
Nói đến đây, ông bà Lâm đã khựng người lại rồi, không dám hó hé, chửi mắng thêm lời nào.
Vĩ Thành tiếp tục kể về việc làm của Ninh Hinh: “ Còn một chuyện nữa… Tôi đã đi xét nghiệm lại tình trạng sức khỏe của mình, mọi thứ đều ổn, ngay cả việc sinh con. Không phải tôi mà chính là Lâm Ninh Hinh mới là người không thể có con. Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn cảm thấy có lỗi, sống trong áp lực của bản thân”.
Anh nhìn qua người vợ tàn nhẫn nằm trên giường nói: “ Khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đến… Kèm theo đó là một tờ đơn ly hôn”.
Nói xong anh lạnh lùng rời khỏi đó, không một lần ngoảnh đầu lại.
Tiếng đóng cửa ‘cụp’ nhẹ, Ninh Hinh cũng mở mắt ra ngồi bật dậy. Cô quan sát phía cửa xem tình hình rồi lên tiếng: “ Ba mẹ!”.
Hai ông bà nghe gọi thì giật mình, bà Lâm lo lắng hỏi thăm: “ Con gái tôi… Tại sao lại làm chuyện dại dột thế này?”
Cô không quan tâm mà cầu xin: “ Ba mẹ nhất định phải giúp con, con không muốn ly dị đâu”.
“ Chuyện này là thế nào? Con thế nào mà vô sinh được, trước cũng từng có thai cơ mà?”, ông không tin đây là sự thật.
Ninh Hinh liếc mắt nhìn ông căm phẫn: “ Không phải tất cả là tại năm đó ba bắt con phải phá thai hay sao? Chính ba là người đã khiến con ra nông nỗi này rồi bây giờ lại quay sang trách khứ… Làm ba mà hại con gái”.
Một cú tát trời giáng lên mặt cô khiến bà Lâm hốt hoảng: “ Ông làm gì vậy?”. Truyện Mạt Thế
Ông Bạch Thiển cũng hối hận vì hành động không kiểm soát, bàn tay run rẩy từ từ hạ xuống.
“ Lúc ấy ba cũng vì tốt cho con nên mới làm vậy, nhà họ Lâm không thể có một đứa cháu ảnh hưởng dòng máu của những kẻ tầm thường”, ông khẳng định suy nghĩ của mình.
Cô với đôi mắt đỏ cười phá lên nói: “ Vì tốt cho con ư?.. Con sắp mất chồng rồi, cả danh dự này nữa, làm sao ba còn có thể nói ra những lời đó”.
Bà Lâm thấy tình hình căng thẳng, không muốn nhìn thấy con gái đau khổ liền hứa hẹn: “ Ninh Hinh à con yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của con, nhất định ngăn cản con rể làm bậy”.
Ninh Hinh có sự giúp đỡ của ba mẹ nên bình tĩnh lại, cô nói với bản thân: “ Hà Vĩ Thành, anh chỉ có thể ở bên em, suốt đời này anh là của em”.
# Lời nhắn: