“Kết hôn?”, trên môi là nụ cười buồn, sau đó lại khẳng định: “Anh không có ý định ấy”.
Cô nghe giọng nói anh tràn trề thất vọng, chỉ biết khuyên nhủ: “Dù gì hai người đã ly hôn được hai năm, chị ấy cũng đã đến bên một người khác. Anh cũng nên có hạnh phúc của riêng mình, Ngô Thị không thể không có người thừa kế”.
Đây cũng là nỗi khổ của Ninh Hinh, anh hỏi ngược lại: “Còn em?”
Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi mà đã khiến cô phải đơ người ra. Bởi vì chồng cô không thể có con, Hà Thị sẽ phải chăng không người nối nghiệp.
“Em và Vĩ Thành đang cố gắng”, bên ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong đáy lòng là nỗi lo lắng vô tận.
Thanh Hải nói đùa: “ Chỉ mong là hai đứa sớm có tin vui... Chứ Vĩ Thành cũng là đàn ông, nếu buồn phiền thì có người phụ nữ khác bên ngoài chắc cũng chẳng sợ đâu vì không phải chịu trách nhiệm gì”.
Dường như lời đùa cợt này hơi quá, Ninh Hinh bực mình: “Anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu”.
Nghe giọng em gái đột nhiên lớn, anh e dè: “Anh chỉ là đùa một chút thôi mà, nếu em không thích thì anh xin lỗi”.
Cô hạ tông nói thêm: “Vĩ Thành là một người đàn ông tốt, năm ấy em gặp tai nạn bị mù, anh ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc em. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình vốn chẳng phải là người tài giỏi, chưa làm được điều gì giúp anh ấy. Vậy mà trong suốt hơn 3 năm qua, Vĩ Thành vẫn yêu em như những ngày đầu, chưa một lần lớn tiếng... Em cảm thấy rất hạnh phúc vì được gặp và trở thành vợ của anh ấy”.
“Nghe em nói thế anh cũng yên lòng... Chỉ mong là hai đứa sớm có tin vui để dòng họ Hà có người nối dõi”, Thanh Hải mừng trong lòng.
“Em rất vui vì có một người anh họ tâm lý như anh”.
Hai người vừa thưởng thức cà phê vừa nói chuyện về gia đình.
....
‘Knock-knock, cạch’ – thư ký mở cửa bước vào phòng làm việc của Vĩ Thành.
“Thưa chủ tịch Hà! Đây là tất cả nội dung của cuộc họp sáng nay”, cô đặt tệp tài liệu lên trên bàn.
“Được rồi... À còn nữa, cuộc hẹn ăn trưa với Giang tổng đã hủy rồi đúng không?”
Thư ký gật đầu đáp: “Vâng thưa anh! Ông ấy có việc đột xuất nên đã gọi báo”.
Anh chợt suy nghĩ gì đó vài giây rồi yêu cầu: “Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi”.
“Vâng thưa anh!”.
‘Đóng cửa, cạch’
....
Trong một studio chụp ảnh, Thiên Kỳ đang tạo dáng trước ống kính, làm việc vô cùng chăm chỉ. Vẻ đẹp cuốn hút cùng với thần thái tự nhiên khiến cho bộ ảnh đầu tiên kết thúc nhanh chóng. Cô vào phòng ngồi nghỉ một chút để chuẩn bị cho bộ ảnh kế tiếp.
Cô lấy điện thoại ra kiểm tra xem có ai gọi hay nhắn tin đến hay không? Tiếng mở cửa từ phía sau, cô quay đầu lại thì thấy Hà Vĩ Thành đang ở đây.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh cùng tiếng gọi đầy tình cảm: “ Vĩ Thành!”.
“ Anh đến sao không nói với em trước, bất ngờ quá”, cô ngước mắt lên, hai tay vẫn ôm anh.
Vĩ Thành giọng trầm ấm trả lời: “ Chỉ là muốn cùng em ăn cơm”.
Thiên Kỳ chần chừ: “ Em xin lỗi! Chắc là em không thể đi cùng anh được rồi, vẫn còn một bộ ảnh nữa, ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ”.
“ Cực cho em rồi”, anh có vẻ lo lắng.
“ Công việc của em vốn là như vậy mà anh, hôm nay anh chịu khó ăn cơm một mình... Để ngày mai em bù lại nha?”
Anh cười khẽ nói: “ Thế sao?”
Cô vừa chỉnh cà vạt anh lại vừa nói: “ Em hứa mà. Thôi anh đi ăn trưa đi, em phải chuẩn bị để chụp bộ ảnh tiếp theo”.
“ Khi nào em chụp ảnh?”
“ 15’ nữa anh à”, cô vui vẻ đáp lại.
Vĩ Thành nhếch môi cười khẩy, quay người đi đến đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa.
“ Anh lái xe cẩn thận nhé”, cô dặn dò. Tuy nhiên anh không vặn tay nắm cửa đi ra mà lại khoá trái cửa.
Tiếng động khiến cô tò mò: “ Có chuyện gì vậy anh?”. Anh không trả lời mà quay lại đi nhanh đến chỗ cô và hôn lên môi cô.
Thiên Kỳ vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to, đứng hình mất 5s. Môi rời môi, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời nhìn xuống đôi môi căng mọng ấy. Cô hé môi gọi tên: “ Vĩ Thành! Anh...”.
Yết hầu trượt xuống cho biết anh nuốt nước bọt, khao khát một lần nữa chạm vào môi cô. Ngón tay vuốt nhẹ khoé môi thì thầm: “ Trước khi dùng bữa chính, tôi muốn có món khai vị đã”.
Dứt lời, anh bế cô lên tiến đến bàn trang điểm rồi đặt xuống. Thân người anh ở giữa hai chân đang dạng ra, tay chạm vào phần đùi trắng mịn.
Thiên Kỳ không dám thở mạnh, nhỏ giọng: “ Một chút nữa em phải làm việc, không được đâu anh à”. Miệng thì nói không nhưng ánh mắt thậm chí chẳng thể ngừng mong muốn chiếm lấy đôi môi trước mặt.
“ Cho tôi 10’, tôi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái”. Chưa kịp để cô mở miệng, anh đã mạnh mẽ hôn sâu lên bờ môi đỏ mọng đó.
Hai tay cô vòng qua cổ, ôm chầm và đáp lại nụ hôn mãnh liệt. Anh kéo người cô áp sát mình, sau đó tay liên tục vuốt ve cặp đùi.
Cả hai dừng lại lấy lại hơi thở, Vĩ Thành chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đê mê kia nói: “ Tôi bắt đầu đây...”.