Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau.



Trời vừa tờ mờ sáng Hắc Mộc Thần đã lập tức thức dậy rồi ăn mặc nghiêm chỉnh, sau đó gấp gáp cùng Ngải Tịch đi đến cục dân chính.



Trong chiếc xe hai tay anh và cô cứ đan chặt lấy nhau không rời, lúc này Ngải Tịch đang ngâm nga thì đột nhiên thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt, nhìn xuống thì đờ đẫn ba giây rồi đưa ánh mắt về phía Hắc Mộc Thần, cất giọng châm chọc: " Anh căng thẳng làm gì vậy? Em cũng đâu có chạy mất được?! ".



Hắc Mộc Thần cho xe chạy chậm lại rồi dời ánh mắt khó hiểu qua cô, hơi lắp bắp nói: " Anh..anh căng thẳng hồi nào? ".



Lúc này chân mày Ngải Tịch mới nhướn nhướn xuống mười ngón hai người đang đan chặt lại, bàn tay của Hắc Mộc Thần đang run rẩy mà ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy sắc mặt anh hơi mất tự nhiên, vừa lúc đó chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ anh mới ngượng ngùng rút tay ra, sờ sờ mũi rồi cười cười nói: " Trong xe nóng quá! ".



Ngải Tịch ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh mà cố nhịn cười, cô lại đưa mắt nhìn về điều hòa đang bật nhiệt độ vừa mát mẻ trong xe, khóe môi giật giật: " Nóng à? ".



Lúc này ánh mắt Hắc Mộc Thần hơi sượng lại giây lát, đây là lần đầu tiên anh thấy hồi hộp như vậy. Còn hơn cả người phụ nữ lần đầu tiên đi lấy chồng, nhưng mà còn anh lại là người đàn ông lần đầu tiên đi lấy vợ!



Cái quái gì vậy chứ?



Nét mặt Hắc Mộc Thần mất tự nhiên mà hì hì, nhân lúc đèn vừa chuyển màu xanh liền đánh trống lảng đạp mạnh chân ga rồi cười trừ: " Chỉ là anh thấy hơi hồi hộp mà thôi! ".



Nghe câu này mà trong lòng Ngải Tịch ngập tràn hạnh phúc, cô không ngờ người đàn ông đang ở cạnh cô lại cũng trẻ con như vậy, chỉ là đi đăng ký kết hôn mà có thể khiến Hắc Mộc Thần run rẩy cầm cập ma toát mồ hôi như vậy rồi, thế thì biết bao nhiêu sóng gió trên thương trường mà anh gặp phải đều không gây hề hấn gì?



Thật sự điều này khiến Ngải Tịch dở khóc dở cười trong lòng, nhân lúc Hắc Mộc Thần đánh tay lái cô liền chồm người qua hôn lên má anh một cái, rồi nhanh chóng ngồi lại vị trí rồi cười khúc khích.



Hắc Mộc Thần cũng hơi bất ngờ với cô, khóe môi anh cong lên ý cười dịu dàng rồi nhìn cô đây trìu mến, mười ngón lại đan chặt lấy nhau. Đang lái xe anh sựt nhớ ra gì đó rồi cất giọng châm chọc: " Hình như trong thẻ của anh vừa bị rút rất nhiều tiền thì phải? ".



Nhớ đến lúc vừa xem được thông báo từ ngân hàng chuyển đến như vậy anh đã vô cùng bất ngờ, sững sờ vài giây rồi bật cười ha hả, thật sự Hắc Mộc Thần phải bái phục cô sát đất rồi!



Nghe câu nói này mà gương mặt Ngải Tịch sượng lại, cô nhìn anh rồi cười cười: " Cái đó..".



" Anh đúng là khổ mà, bận rộn việc cầu hôn vô cùng lãng mạn, ai dè khi vừa chuẩn bị xong hết lại phát hiện người nào đó nhẫn tâm tiêu sạch vài cái thẻ của anh! ". Hắc Mộc Thần vừa đánh tay lái mà vừa thở dài một hơi nườm nượp, ra vẻ đáng thương mà nói.



Ngải Tịch lườm anh một cái, mím môi cất giọng chua chua: " Còn không phải tại anh thần thần bí bí mà bận rộn hằng ngày sao? ".



Hắc Mộc Thần dở khóc dở cười nhìn cô một cái rồi nói: " Anh cãi không lại em! ".



Khóe môi Ngải Tịch giật giật đắc ý rồi nhìn Hắc Mộc Thần cùng cười ha hả..



Sau một lát chiếc xe đã dừng lại trước Cục Dân chính, Hắc Mộc Thần mở cửa xuống xe rồi nắm chặt lấy bàn tay Ngải Tịch cùng đi vào. Bây giờ tâm trạng anh đã hào hứng mà vô cùng phấn khởi, chỉ mong sao lập tức đăng ký thành công.



Do trước khi đến đây anh đã chuẩn bị trước nên là người đầu tiên được làm mọi thủ tục và giấy tờ, Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch cùng đứng bên cạnh chỗ đăng ký kết hôn, bây giờ tinh thần của anh vô cùng mong chờ và hưng phấn, nhưng trái ngược lại là sự hồi hộp của Ngải Tịch.



Bàn tay đang nắm chặt anh cũng đang run rẩy, nhận ra sự hồi hộp của cô mà Hắc Mộc Thần bật cười rồi khẽ đặt lên trán cô cưng chiều, chị gái ở chỗ đăng ký cũng nhận được một màn phát cẩu lương ngay trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy sự ghen tị.



" Đừng hồi hộp! ".



Nhờ có nụ hôn dịu dàng của anh mà trái tim Ngải Tịch chùn xuống, cô hít sâu một hơi rồi cùng Hắc Mộc Thần đưa ánh mắt nhìn vào giấy chứng nhận đang đặt dưới con dấu. Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, bao trọn bởi sự hồi hộp và mong đợi..



"Cạch" một tiếng, mộc đỏ đã đóng xuống giấy chứng nhận, chính thức có hiệu lực trước pháp luật.



Hắc Mộc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi mà vui sướng trong lòng, sẵn tiện nhét một bao lì xì vào tay chị gái lúc nãy rồi cười cười.



Còn Ngải Tịch hiện giờ cũng không biết cô đang có cảm xúc gì nữa, hân hoan, hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Giây phút cô cùng Hắc Mộc Thần rời khỏi Cục Dân chính rồi lên xe cầm hai quyển sổ đỏ trên tay mà cô vẫn còn run tẩy, không thể tin vào mắt mình được.



Cuối cùng thì, tình yêu của Ngải Tịch đã được đáp lại. Ngay khoảnh khắc mà mộc đỏ ấn xuống cuối cùng cô cũng đã kết hôn với người đàn ông cô yêu thương nhất cuộc đời này đã là của cô..



Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ mà nước mắt Ngải Tịch vô thực trực trào ra trong niềm hạnh phúc xúc động, Hắc Mộc Thần hơi ngạc nhiên liền ôm lấy cô vào lòng rồi vuốt ve cưng chiều: " Thôi nào bé ngoan, đừng khóc nữa! Chúng ta đã kết hôn rồi, em cũng đã thuộc về anh. Ngoan nào! Anh thương..".



Mấy lời dỗ dành của anh thốt ra mà khiến trái tim Ngải Tịch mềm nhũn, cô ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi nức nở nghẹn ngào, trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc, đúng chất vừa khóc vừa cười.



...



Chiều nay Hắc Mộc Thần có việc đột xuất ở Hắc Thị nên phải đến để giải quyết, vì mấy ngày nay anh toàn bận bịu vào việc chuẩn bị màng cầu hôn đầy lãng mạn cho Ngải Tịch mới vứt bỏ tất cả công việc ở Hắc Thị, bây giờ phải bỏ thời gian ra để xử lí.



Khi Ngải Tịch tiễn anh ra ngoài Hắc Mộc Thần còn cúi đầu hôn lên môi cô một cái tạm biệt, cất giọng dịu dàng rồi xoa đầu cô: " Đợi anh về! ".



Ngải Tịch mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu, nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh dần khuất mới chuẩn bị quay vào nhà, đột nhiên..



" Ngải Tịch! ".



Tiếng nói phía sau ngăn lại bước chân của cô, Ngải Tịch theo tiếng gọi phát ra mà xoay người lại, giây phút cô nhìn thấy người phụ nữ thì có chút bất ngờ..



Trên sofa là hai người phụ nữ đối diện nhau, Ngải Tịch nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng rồi rót một ly trà đẩy tới bên cạnh bà ta, khẽ nói: " Bác gái, bác uống trà đi! ".



Thật sự giây phút gặp bà ta ở ngoài cửa mà khiến Ngải Tịch nhất thời cứng người ra, cô không ngờ Simle lại đến tìm mình như vậy.



Bà ta có chút mất tự nhiên, nét mặt áy náy nhìn cô rồi cất giọng: " Ngải Tịch! Bác đến đây chỉ là muốn xin lỗi cháu về những chuyện bác đã làm! ".



Giây phút này Ngải Tịch hoàn toàn chấn động, cô càng không ngờ người có cái tôi lớn như Simle lại có thể hạ mình xin lỗi cô, nhất thời im lặng, bà ta lại tiếp tục cất tiếng: " Mộc Thần đã nói cho bác biết mọi chuyện cháu làm vì nó rồi. Từ đầu là do bác đã sai, bác không nên lợi dụng lúc cháu đang khó khăn mà chia rẽ cháu với Mộc Thần như vậy..Ngải Tịch, bác xin lỗi cháu! ".



Đột nhiên Ngải Tịch giật mình khi thấy Simle cúi đầu với cô, liền đứng dậy rồi đi tới sofa ngồi cạnh bà ta, dịu dàng đỡ bà ta rồi nói chân thành: " Bác gái, bác đừng nói như vậy. Người làm mẹ luôn luôn chỉ muốn tốt cho con mình mà thôi, cháu hiểu mà! ".



Nghe cô nói như vậy mà trong lòng Simle càng thấy ân hận hơn nữa, bà ta liên tục thầm mắng mình tại sao lại ngốc như vậy chứ? Nỡ lòng nào lại đi chia cách người phụ nữ đã yêu con trai mình hơn tất cả, bất chấp hi sinh mà làm mọi thứ vì con trai bà như vậy.



Còn Ngải Tịch cũng không muốn phải hận thù ghét thêm ai nữa, tha thứ cho một người hàn gắn mối quan hệ thân thiết không phải tốt hơn sao? Thêm một người mình có thiện cảm còn đỡ hơn thêm một người mình phải dùng tâm trí để ghét, thật sự không hề vui vẻ chút nào.



Simle ôm chầm lấy Ngải Tịch rồi nói: " Bác thành thật xin lỗi cháu, chỉ mong cháu sẽ tha thứ cho bác! ".



Ngải Tịch vòng tay qua rồi đáp lại cái ôm của bà, khẽ vuốt ve rồi cất giọng: " Cháu tha thứ cho bác! ".



Hai người phụ nữ ôm nhau mà hàn gắn tình cảm như vậy thật khiến người ta cảm động, phía ngoài cửa là gương mặt nhẹ nhõm của người đàn ông.



Hắc Mộc Thần thong thả đút tay vào túi quần nhìn mẹ anh và Ngải Tịch đang cười nói vui vẻ thì trong lòng ngập tràn hạnh phúc, vừa nãy anh để quên một tập tài liệu nên trở về nhà để lấy, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Simle hạ mình xin lỗi Ngải Tịch.



Lúc ấy Hắc Mộc Thần đã rất kinh ngạc, anh còn nghĩ rằng Ngải Tịch sẽ không tha thứ cho bà ta, nhưng nào ngờ cô lại rộng lượng như vậy.



Thật may, cuối cùng Hắc Mộc Thần đã tìm được người phụ nữ yêu mình nhất cả cuộc đời này, cũng đã bao dung tha thứ cho tất cả những ai đã làm hại tới cô.



Thử hỏi, trên đời này ngoài Ngải Tịch yêu anh như vậy thì còn ai khác nữa? Hắc Mộc Thần đã gặp đúng người..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK