Hôm nay tâm trạng của Ngải Tịch vô cùng tốt và mãn nguyện, cô gọi cho Trần Hoa Minh Nhất hẹn ăn cơm. Hơn cả một tháng trời này cô không hề gặp người chị em tốt nhất của cô rồi.
" Nhất Nhất! Mình nhớ cậu chết đi được. Muốn gặp cậu lúc này! ".
Trần Hoa Minh Nhất ban đầu còn hờn dỗi mà nói qua điện thoại: " Cậu còn nhớ tới người chị em này à? ".
Tiếng cười hì hì của Ngải Tịch vang qua điện thoại: " Mình biết mình sai khi không gặp cậu hơn một tháng nay. Một lát mình mời cậu bữa cơm coi như đền tội nhé chị em tốt? ".
Trần Hoa Minh Nhất khoanh tay lại rồi than vãn nói: " Thế còn nghe được! Mình tưởng cậu trọng sắc khinh bạn đến nổi quên mình luôn rồi đấy chứ? Đi du lịch hơn một tháng trời không thấy bóng dáng như người mất tích vậy. Không phải cậu đi với Hắc Mộc Thần sao? À không đúng nha, không phải mấy hôm trước Hắc Mộc Thần đi uống rượu vì cãi nhau với cậu sao Tiểu Tịch, mọi chuyện là thế nào vậy? ".
Ngải Tịch cũng không thể vài câu mà giải thích rõ được, bèn nói: " Nhất Nhất à cậu hỏi nhiều như vậy làm sao mình nói rõ cho được? Gặp nhau ở nhà hàng đi rồi mình sẽ nói cho cậu nghe sau. Vậy nhé, lát nữa gặp! Tạm biệt! ".
" Ừm, lát nữa gặp. Tạm biệt! ". Trần Hoa Minh Nhất thở dài một hơi rồi nói.
Khi ngắt máy xong Ngải Tịch liền sửa soạn một chút rồi rời khỏi biệt thự Tuyệt Tình. Khi ngồi taxi đến điểm hẹn mà cô cảm thấy thế giới bên ngoài như thay đổi hẳn, một màu sắc tươi mới gột rửa khoe sắc nắng của bầu trời xanh quang đãng, không một đám mây đen. Nụ cười rạng rỡ của Ngải Tịch lộ ra khi nhìn thấy một đám mây kì lạ nhưng có hình thù rất đẹp đang trôi lềnh bềnh trên bầu trời, gần giống với hình trái tim kết tụ lại thành.
Đang trên đường đi đến nhà hàng mà cô đã đặt sẵn để gặp chị em tốt nhất của cô lĩnh tội, khi vừa đến Ngải Tịch đã gặp Trần Hoa Minh Nhất ngồi sẵn đợi rồi vẫy tay với cô.
" Tiểu Tịch! Tiểu Tịch! ".
Ngải Tịch sải bước lại rồi ôm chầm lấy Trần Hoa Minh Nhất nhưng liền bị cô gạt tay ra giận dỗi nói.
" Đừng có diễn trò chị em tình cảm như vậy nha! Cậu đi lâu như thế lúc về lại ôm ấp mình thế hả? ".
Ngải Tịch bật cười với Trần Hoa Minh Nhất rồi ngồi xuống đối diện cô, vừa định kể ra thời gian này cô đã trải qua như thế nào thì một người đàn ông lập tức xuất hiện trước mặt Ngải Tịch. Cô và Trần Hoa Minh Nhất đồng thời cùng ngạc nhiên nhìn lên: " Tần Khuyết? ".
Tần Khuyết dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn Ngải Tịch rồi nói đầy thâm trầm dịu dàng: " Tiểu Tịch, anh có chuyện muốn nói với em! Cho anh một ít thời gian được không? ".
Hàng mi Ngải Tịch hơi cụp xuống, cô ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đứng dậy. Chấp tay với Trần Hoa Minh Nhất rồi tha thiết nói: " Chị em tốt nhất của mình, hôm nào khác mình bù lại bữa cơm cho cậu sau nhé? ".
Trần Hoa Minh Nhất còn đang ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì Tần Khuyết đã vui mừng ra mặt mà đã kéo tay Ngải Tịch đi lúc nào không hay. Cô hờn dỗi lẩm bẩm: " Tần Khuyết? Ai vậy nhỉ? Nhưng mà thôi không liên quan đến mình. À cái đồ Ngải Tịch chết tiệt, đợi đến khi cậu mời mình ăn cơm mình nhất định sẽ ăn sạch cái ví của cậu cho hả giận! ".
...
Ngải Tịch bị anh kéo đi một mạch rời khỏi nhà hàng đến bên cạnh xe của anh rồi dừng bước lại, lúc này cô khó chịu thoát khỏi tay Tần Khuyết: " Tôi tự đi được! ".
Tần Khuyết không oán trách thái độ lạnh nhạt này của cô, thở dài một hơi tiến đến định ôm lấy cô vào lòng. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Ngải Tịch đã lùi một bước tạo khoảng cách xa nhất định với anh, đôi mắt nhìn anh cũng trở nên lạnh lẽo, không muốn lãng phí thời gian liền đi thẳng vào vấn đề.
" Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi còn phải về! ".
Tần Khuyết hơi chua xót trong lòng với thái độ lạnh nhạt của cô, thu tay lại đang sững sờ giữa không trung mà thong thả đút tay vào túi quần, cất giọng nghiêm nghị: " Tại sao em vẫn chưa chịu rời khỏi Hắc Mộc Thần để đến bên cạnh anh? ".
Đôi mắt vô hồn của Ngải Tịch mở thật to ra mà nhìn anh, gương mặt cô trở nên điềm đạm hẳn, rất có phong thái của người phụ nữ lạnh lùng.
" Ở bên một con sói hoang thật sự còn tốt hơn ở bên một con sói giả tạo đội lốt chiếc mặt nạ giả làm con nai vàng ngơ ngác đeo trên gương mặt! ".
Giọng điệu nói chuyện của cô quá mức xa lạ, dường như trở nên thâm sâu và dụng ý hơn trong từng câu chữ. Có lẽ đối với Ngải Tịch so sánh anh như vậy đã là nhẹ lắm rồi, còn đối với chính Tần Khuyết lại như một con dao đâm thẳng vào ngực anh đau nhói. Trên khóe môi Tần Khuyết nở ra nụ cười nhạt nhẽo: " Anh ta hành hạ thể xác em như vậy, đánh em không thương tiếc mà em còn chung tình muốn ở bên cạnh anh ta? ".
Câu hỏi của anh thành công làm Ngải Tịch chú ý tới mà nhìn thẳng vào mắt Tần Khuyết rồi tò mò hỏi: " Anh điều tra chuyện ở biệt thự Tuyệt Tình? ".
Gương mặt tuấn tú của Tần Khuyết đối diện với cặp mắt vô hồn và trong suốt của Ngải Tịch thì đáp lời thâm trầm.
" Em là người con gái anh yêu, mọi chuyện của em đương nhiên anh phải biết! ".
Câu nói đầy tình ý của Tần Khuyết nếu thốt ra trước người phụ nữ khác sẽ khiến họ vui đến phát khóc ngay lập tức, nhưng mà điều đó lại hoàn toàn trái ngược với Ngải Tịch khi cô bỗng nở nụ cười lạnh: " Yêu tôi sẽ không lợi dụng tôi để đạt được mục đích riêng của mình! Còn nữa, xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi và Mộc Thần nữa được không? Anh cũng đừng điều tra gì về chuyện của tôi cả, tôi không muốn dính liếu đến người như anh nữa! ".
Từng câu nói của Ngải Tịch thốt ra đều khiến cõi lòng Tần Khuyết đau đớn, anh yêu cô như vậy, xem cô quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh, làm tất cả mọi chuyện vì cô mà chưa từng muốn nhận được sự đáp lại. Anh chỉ mong ước một điều đơn giản mà thôi, đó là được nhận lại sự hồi đáp tình yêu của anh từ Ngải Tịch. Nhưng cô chưa hề để nó vào trong mắt hay đếm xỉa tới, trước khi cô biết Tần Khuyết là một người ác độc thì trong lòng cô luôn xem anh là bạn thân nhất mà có tình cảm trong sáng và sự nợ nần vì cảm kích. Nhưng điều Tần Khuyết muốn nhất là tình yêu của Ngải Tịch chứ không phải sự cảm kích cô dành cho anh.
Suy nghĩ giây lát anh mới đau lòng nhìn cô: " Trái tim em, còn có thể trao đi cho ai nữa không? Hoặc là, đã từng rung động vì anh lần nào chưa, dù chỉ một lần thôi? ".
Đối diện với gương mặt chờ mong câu trả lời này của Tần Khuyết mà lòng Ngải Tịch đột nhiên hơi khó chịu, cô không thể cho ai thêm hi vọng nào khác nữa, bèn dứt khoát lắc đầu rồi cất giọng: " Tôi đối với anh chỉ là sự cảm kích chân thành từ một người bạn. Chưa từng có cảm giác xôn xao hay tình cảm nam nữ khi ở cạnh anh. Còn trái tim tôi..". Vừa nói Ngải Tịch vừa di chuyển ngón tay lên ngực trái, mi mắt hơi cụp lại giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Tần Khuyết, dùng tất cả sự nghiêm túc và kiên định nhất thốt ra từng chữ.
" Trái tim tôi không thể trao cho ai khác ngoại trừ Hắc Mộc Thần nữa. Cũng như, chỉ khi trái tim này thuộc về anh ấy tôi mới biết yêu là gì..".
" Đừng nói nữa..xin em đấy..Ngải Tịch! ". Tần Khuyết nhắm chặt đôi mắt lại mà cướp lời cô bằng giọng nói mệt mỏi, anh thật sự không thể nào nghe thêm được gì nữa. Im lặng hồi lâu Tần Khuyết mới có sức mà gắng gượng nói.
" Nếu như có thể anh thật sự muốn móc trái tim ngu ngốc đó của em ra để xem nó là màu đỏ hay màu đen. Người yêu em em nhẫn tâm xua đuổi không để ý đến mà còn chỉ có sự cảm kích dùng để duy trì mối quan hệ bạn bè trong sáng, còn người em yêu lại độc ác tàn nhẫn đánh đập em. Tổn thương em hết lần này đến lần khác, anh ta khiến em tan nát cõi lòng vậy mà em lại giả vờ không đau mà một lòng dành trọn cả trái tim cho anh ta. Như vậy, có đáng không? ".
Ngải Tịch lập tức trả lời anh không chần chừ: " Đáng! Tất cả đều xứng đáng. Tần Khuyết, anh biết không? Khi một trái tim đã dành trọn tình yêu và có vị trí nhất định cho một người, thì sẽ chẳng ai có thể lung lay được vị trí đó nữa ". Nói rồi Ngải Tịch hơi dừng lời nói lại, hít sâu một hơi rồi nhìn Tần Khuyết bằng cặp mắt vô hồn xa cách, nhưng giọng điệu cô chứa đựng sự chân thành đối với anh.
" Xin lỗi anh, Tần Khuyết! Tôi đã nợ anh rất nhiều thứ. Nhưng mà..tôi không thể trả bằng tình yêu được. Vì vây, tôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp được người con gái yêu anh thật lòng và sẽ thật hạnh phúc..". Nói rồi cô lạnh lùng ngoảnh mặt quay người đi không hề dừng bước.
Phía sau, ánh mắt Tần Khuyết dán chặt lên bóng lưng của Ngải Tịch không rời. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô mãi, giọng nói trở nên bi thương.
" Em biết không Ngải Tịch! Thật ra, tôi mắng trái tim em ngu ngốc cũng chính là đang mắng trái tim tôi. Bởi vì, nó cũng chỉ đập loạn nhịp và chỉ có vị trí dành cho một mình em. Không người phụ nữ nào có thể chiếm lấy được vị trí của Ngải Tịch em trong trái tim Tần Khuyết tôi đâu, không một ai cả..".
...
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện chấm dứt hết tình cảm bạn bè trước đây thì Ngải Tịch đi bộ một hơi về đến nhà. Nhưng cả căn biệt thự tối om không một ánh đèn.
Ngải Tịch nghĩ rằng có lẽ giờ này Hắc Mộc Thần vẫn chưa về, mà dì Vân cũng chưa trở lại, tức là cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình cô.
Ai ngờ vừa thay giày ra thì giọng nói bên trong đột nhiên phát ra lạnh lùng.
" Về rồi? ".
Nghe được tiếng nói trong đêm tối khiến Ngải Tịch giật bắn người lên rồi bật đèn, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa thì khẽ thở phào nhẹ nhõm: " Làm em hết hồn! ".
Khóe môi người đàn ông cong lên tàn nhẫn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo theo: " Em có tật giật mình nên chột dạ à? ".
Nghe được câu hỏi vô thức của anh mà Ngải Tịch cảm thấy ý tứ thật sâu xa khó lường, thắc mắc nói: " Em đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm mà phải chột dạ chứ? ".
Gương mặt tĩnh lặng mà đẹp như tạc của người đàn ông ngồi trên sofa lúc này lại càng mang vẻ ma mị hơn, cất giọng thăm dò: " Vậy sao? Em thật sự chính trực không dối lòng như vậy à? ".
Ngải Tịch nghe câu hỏi cứ mang đầy sự nghi ngờ của anh mà hơi lạ lùng, bèn tiến đến ngồi cạnh anh rồi nói: " Thần, anh làm sao vậy? Sao lại nghi ngờ em như vậy chứ? ".
Hắc Mộc Thần nhàn nhạt lướt ánh mắt nhìn cô, sâu trong con ngươi hiện lên sự thâm sâu khó lường: " Em vừa đi đâu về? ".
Câu hỏi này thành công khiến Ngải Tịch hơi giật mình hoảng hốt nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại rồi ra vẻ bình tĩnh nói: " Em đi gặp Nhất Nhất ăn cơm..".
Cô không muốn nói thật với anh về chuyện Tần Khuyết, vì cô và Hắc Mộc Thần chỉ mới hạnh phúc được một ngày mà thôi, nếu lỡ như lại vì chuyện này mà lại bất hòa lần nữa thì không ổn chút nào. Dù gì Ngải Tịch cũng không nói dối, cô đi gặp Trần Hoa Minh Nhất thật mà, chỉ là không có ăn cơm thôi. Nên đương nhiên cũng không thể cho là Ngải Tịch nói dối anh hoàn toàn được, cứ xem như cô không nói nhiều cho êm chuyện vậy.
Bỗng Hắc Mộc Thần nhếch mép cười lạnh lùng, anh xoay mặt Ngải Tịch qua rồi nâng cằm cô lên dùng sức siết chặt lấy, cất giọng chứa đựng sự lạnh băng: " Là đi gặp bạn thân hay đi vụng trộm với tình nhân? ".