Đã khuya thế này mà Hắc Mộc Thần vẫn chưa về, cô ỉu xìu cụp mi mắt tựa vào thành ghế thở dài một hơi. Anh đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, không lẽ Hắc Mộc Thần thật sự ghét Ngải Tịch đến nổi không muốn về để thấy mặt cô ư?
Bỗng, Ngải Tịch nghe tiếng xe đỗ vào hầm, tiếp đến là tiếng bấm mật khẩu vào nhà thành công, giờ này không ai có thể đến đây nữa, chắc chắn là Hắc Mộc Thần đã trở về rồi.
Ngải Tịch vui mừng phóng như bay ra ngoài cửa nhà, nếu anh đã về rồi chắc chắn cô phải giải thích cho rõ ràng tất cả mọi chuyện. Cô không muốn Hắc Mộc Thần phải hận Ngải Tịch thêm nữa, vừa chạy đến câu đầu tiên cô mở miệng là: " Anh về rồi..".
Lời nói Ngải Tịch nghẹn lại do ánh mắt cô lướt xuống người phụ nữ đang được nằm trong vòng tay của Hắc Mộc Thần. Anh lạnh lẽo nhìn cô không cất lời, định đi qua Ngải Tịch nhưng thấy cô chết lặng đứng chắn đường ở đó thì nhíu mày cất giọng: " Tránh! ".
Chỉ một chữ không hơn không kém, thái độ của anh đã lạnh nhạt như vậy sao?
Ngải Tịch nắm chặt tà váy né đường cho Hắc Mộc Thần đi qua, anh bế Fendy thẳng thừng đi lên lầu không thèm nhìn tới Ngải Tịch. Tay cô đang đóng cửa lại nhưng cặp mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh mãi không chịu rời..
Khi vừa nhìn thấy Fendy được Hắc Mộc Thần bế cô thật sự rất muốn chất vấn anh ngay lập tức là tại sao lại đưa cô ta trở về đây. Nhưng, những lời sắp nói ra lại nghẹn ở cổ họng không cách nào thốt ra được, ánh mắt của Hắc Mộc Thần quá xa lạ hờ hững với Ngải Tịch. Cô vừa định sẽ nói rõ với anh nhưng cuối cùng ông trời lại không cho phép, để Fendy xuất hiện ngay lúc này thành công tạo nên một khoảng cách nữa giữa cô và Hắc Mộc Thần.
Bước chân Ngải Tịch lặng lẽ đi lên cầu thang, vừa định về phòng thì cô dừng bước lại, lắng nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng trống bên cạnh phòng của Hắc Mộc Thần. Ngải Tịch rón rén bước từng bước đến, cửa phòng trống đó không khóa, cô hé mắt vào thì đột nhiên cả người Ngải Tịch như chết lặng.
Fendy đang ôm chầm lấy Hắc Mộc Thần mà nức nở, còn tay anh cũng đang xoa dịu lưng cô ta, Fendy rưng rưng nước mắt mà nói: " Mộc Thần, gương mặt bọn chúng rất dữ tợn, em..em sợ..quá! ".
Hắc Mộc Thần vẫn xoa dịu lưng cho cô ta mà không hề có ý tránh né, anh khẽ cất giọng: " Đừng khóc nữa, bọn chúng sẽ không tới tìm em nữa. Nhưng mà Fendy à, tại sao em lại ở quán bar? ".
Lúc này cô ta mới nin nín khóc mà nói: " Em vô tình thấy anh vào quán bar, lần trước anh uống rượu đến xuất huyết dạ dày, em sợ anh lại tái phát nên định đi vào ngăn cản anh. Ai ngờ lại gặp mấy tên đó chặn đường em lại..".
Nói rồi cô ta đột nhiên quay lưng qua, vén áo lên để lộ vết bầm tím trên lưng, liền lộ ra dây áo ngực gợi cảm, cô ta quyến rũ nâng bàn tay Hắc Mộc Thần lên xoa dịu vết bầm tím đó, anh khẽ chạm ngón tay lên lưng Fendy nhưng đôi mắt không hề có biểu cảm gì, vừa chạm vào thì liền rút tay ra rồi kéo áo cô ta xuống, nhìn Fendy rồi cất giọng nhàn nhạt.
" Dù sao cũng cảm ơn em đã đỡ cho tôi cây gậy đó, khoảng thời gian này em cứ ở lại đây. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi! ".
Fendy vui mừng trong lòng rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm lại đôi mắt ướt đẫm lệ, Hắc Mộc Thần đứng dậy rồi sải bước ra ngoài, vừa ra liền gặp Ngải Tịch đang đứng sừng sững ở đấy, cô cụp hàng mi dài che đậy đôi mắt vô hồn chứa đựng sự đau lòng khôn xiết.
Gương mặt Hắc Mộc Thần trở nên lạnh lẽo hẳn, ánh mắt anh tối sầm, sẵn tay đóng cửa phòng lại rồi định đi lướt qua Ngải Tịch như xem cô là người vô hình.
" Khoan đã..". Ngải Tịch khó khăn lắm mới cất giọng nói lên, ngăn lại bước chân của Hắc Mộc Thần.
Anh dừng bước lại nhưng không quay đầu nhìn cô, Ngải Tịch xoay người tiến đến đối diện với anh. Giọng nói không hiểu vì sao cứ vì cảnh tượng lúc nãy mà trở nên run rẩy.
" Tại sao..anh lại để cô ta ở đây? ".
Khóe môi Hắc Mộc Thần nhếch lên lạnh lùng, anh nhìn cô bằng cặp mắt nhạt nhẽo rồi cất giọng đầy mỉa mai: " Đây là nhà của tôi, tôi muốn ai ở thì ở, muốn ai cút thì cút! ".
Bàn tay Ngải Tịch siết chặt tà váy lại, cô nhìn anh mà khó khăn cất giọng: " Anh muốn đuổi em đi? ".
Ngón tay Hắc Mộc Thần giơ lên rồi nâng cằm cô, anh bật cười bỡn cợt khi nghe cô nói như vậy, giống như đây là câu nói hài nhất trên đời này: " Đuổi em? Như vậy quá dễ dàng cho em rồi Ngải Tịch à, tôi còn chưa khiến em phải sống không bằng chết thì sao lại nỡ đuổi em đi? ".
Ánh mắt anh lúc này quá tàn nhẫn, như một con sói hoang giữa đêm khuya nhìn lên ánh trăng mà hóa ra hình dạng độc ác.
Ngải Tịch vô thức run run vì lời nói của anh, tức là Hắc Mộc Thần sẽ tiếp tục giam cô lại không để cô ra ngoài nửa bước ư?
" Anh thật sự không tin lời em nói sao? ". Cô nhìn anh mà gắng gượng nén nước mắt vào trong, cất giọng nghẹn ngào.
Hắc Mộc Thần cười lạnh một tiếng, anh hất cằm cô ra rồi thong thả đút tay vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm như cá voi sát thủ chứa đầy rắp nguy hiểm nhìn Ngải Tịch như đang săn con mồi, chỉ đợi thời cơ đến sẽ lập tức nuốt chửng.
" Hình như tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sau này bất cứ một lời nào từ chính miệng em thốt ra đều sẽ như là rác rưởi mà bị tôi chà đạp dưới chân không thương tiếc! ".
Rác rưởi? Từ bao giờ lời nói của Ngải Tịch lại không đáng giá một đồng với Hắc Mộc Thần như vậy chứ? Anh thật sự đã chán ghét cô đến nổi như vậy rồi à, quả thật quan hệ của cô và anh bây giờ đã không thể nối lại được nữa.
Ngải Tịch cụp mi mắt lại, cô không dám nhìn Hắc Mộc Thần nữa rồi, đôi mắt anh lúc này chất chứa toàn bộ sự hận thù với cô, là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt này của anh. Cô khó khăn cất giọng: " Được. Nếu anh không tin em sẽ không nói nữa..".
Cô hơi dừng lại lời nói, lúc này mới lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn anh, chậm rãi cất ra từng lời chua xót: " Anh và Fendy, rốt cuộc có quan hệ gì? ".
Tà váy Ngải Tịch đã bị cô siết chặt đến nhăn nhúm, cô chỉ mong lời Hắc Mộc Thần sắp nói ra là anh không có quan hệ gì với Fendy, cô ta đỡ cho anh một gậy nên anh mới nể tình mà đưa cô ta về đây.
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên, anh cười lạnh một tiếng rồi cất giọng: " Em có tư cách gì để hỏi tôi? ".
Tiếng tim Ngải Tịch như ngừng đập hẳn, cô chỉ thấy trong lòng hiện tại đang đau đớn vô cùng, câu hỏi của Hắc Mộc Thần làm cô như chết lặng người, hoàn toàn biến thành cái xác không hồn không thể động đậy chỉ đứng đó nhìn anh không thể cất lời.
Đúng vậy, bây giờ Ngải Tịch có tư cách gì để hỏi anh? Trong khi bây giờ đối với Hắc Mộc Thần cô chỉ là người phụ nữ lăng loàn, những lời thốt ra từ miệng đều là dối trá, không lời nào có thể thành công lọt vào tai anh.
Thấy Ngải Tịch im lặng Hắc Mộc Thần lại tiếp tục chậm rãi cất ra từng chữ từng lời cay nghiệt, như một con dao vô hình đâm thẳng vào ngực cô: " Bạn gái? Em lấy tư cách là bạn gái để hỏi tôi? Ngải Tịch à, thân phận đó dành cho em, em xứng để nhận sao? ".
Có lẽ quan hệ hiện tại giữa anh và Ngải Tịch là thân phận bạn gái như vậy của cô đã thật sự không xứng rồi..
Nó như một biệt danh tạm thời vậy, Ngải Tịch chỉ gắn mác trong một thời gian ngắn, đã đến lúc phải trả lại cho Hắc Mộc Thần rồi, để anh muốn tặng cho ai thì tặng, hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Ngải Tịch nữa.
Cô nở nụ cười lạnh, đôi mắt cụp xuống khoảng cách giữa cô và Hắc Mộc Thần đang đứng, chỉ trong hai bước chân mà như vô cùng xa cách, đây đích thực là khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường..