Ánh nắng nhàn nhạt từ rạng chiều chiếu thẳng vào cả thân thể người phụ nữ rã rời nằm trên giường, khắp người cô đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ rực do Hắc Mộc Thần để lại.
Anh đã tàn nhẫn chiếm lấy cô trong suốt một thời gian dài, Ngải Tịch không biết Hắc Mộc Thần đã ở trong cô bao nhiêu lâu mà cô chỉ cảm thấy thể xác mình bây giờ như sức cùng lực kiệt không thể động đậy nổi, Ngải Tịch chỉ nhớ rằng lúc đang đến đoạn cao trào thì cô không còn sức lực nữa mà ngất đi, tuy vậy Hắc Mộc Thần vẫn mặc kệ mà điên cuồng giao hòa nơi thể xác với cô.
Hơi ấm bên giường vẫn còn đọng lại, tức là khi gần chiều anh mới buông tha cho cô, mùi xạ hương quen thuộc của Hắc Mộc Thần hiện tại cũng đã bao trùm trên cơ thể Ngải Tịch.
Bây giờ cô gần như tuyệt vọng, từng câu chữ ban sáng của Hắc Mộc Thần vẫn còn hiện lên trong kí ức của cô không thể nào xóa mờ đi. Tức là Ngải Tịch vẫn còn bị anh trói chặt lại bên mình suốt cuộc đời này, mãi mãi không thể tự do được.
Rốt cuộc, trong tình yêu này Ngải Tịch đã không thể thắng cuộc được nữa, cô hoàn toàn thất bại rồi!
Mang danh nghĩa yêu đương thắm thiết sống cùng dưới một mái nhà nhưng lại chỉ chứa đựng sự đau khổ thì khác nào giày vò thể xác lẫn trái tim cô và Hắc Mộc Thần? Ngải Tịch thật sự không hiểu, anh nói anh hận cô, hận cô thấu xương nhưng sao không một phát giết cô đi? Buông tha cho Ngải Tịch để cô không phải đau khổ như vậy nữa.
Nếu Hắc Mộc Thần một nhát dao có thể giết chết cô thì cô không hề hối hận khi yêu anh, vì ít ra cô có thể dễ dàng mà nhắm mắt rồi rời khỏi thế giới này. Nhưng, anh lại tàn nhẫn mà giam Ngải Tịch lại bên cạnh mình, không cho cô sự tự do, không cho cô tình yêu ngọt ngào như trước nữa mà ngày ngày giày vò cô..
Như vậy đau lòng đến biết mấy cơ chứ?
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa từ phòng tắm ' cạch ' một tiếng. Thân hình quyến rũ của người đàn ông lập tức xuất hiện. Anh chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, còn phần thân trên thì để trần lộ ra thân hình rắn rỏi và mạnh mẽ. Bờ vai rộng nam tính, vòng bụng săn chắc không chút mỡ thừa lịch lãm.
Hắc Mộc Thần chằm chằm nhìn Ngải Tịch mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, ấn đường dãn ra thoải mái, khóe môi anh nhếch lên thành hình thuyền rồng vì nhìn thấy những dấu hôn đỏ rực trên người cô, điều quan trọng nhất là chất dịch đục ngầu, ấm nóng ẩm ướt giữa hai đùi cô là chiến tích huy hoàng mà anh để lại.
Khẽ sải bước đến ngồi xuống giường, nâng bàn tay lên lau đi mồ hôi đầm đìa rịn trên vầng trán cô rồi cất giọng lạnh nhạt.
" Đừng bày ra bộ dạng đáng thương như vậy, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi Ngải Tịch à..".
Ngải Tịch cảm thấy cô bây giờ thật thê lương, cả thân thể rã rời không chút sức lực mà mệt mỏi này của cô lại bị anh xem là diễn trò, ý tứ trong câu nói của Hắc Mộc Thần quá thâm sâu, nhất thời khiến Ngải Tịch không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cô nâng đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, lờ mờ hỏi: " Ý anh là gì? ".
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong nhẹ lên, ngón tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt ỉu xìu đó của cô, khẽ cất giọng đầy ý tứ xâu xa.
" Trò chơi này chính thức bắt đầu rồi! Em sẽ vào vai chính đấy Ngải Tịch à. Để tôi phân tích cho em một chút nhé? Tức là em sẽ không sung sướng mà ăn không ngồi rồi như vậy đâu..".
Hắc Mộc Thần tạm thời dừng lời nói lại, Ngải Tịch chăm chú nhìn anh đợi anh nói tiếp. Lát sau anh nhướn mày với cô một cái rồi kề miệng đến bên tai Ngải Tịch chậm rãi thốt ra từng chữ: " Em sẽ thành người hầu trong biệt thự này! ". Nói rồi anh khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô một cái.
Cặp mắt Ngải Tịch không tin được mà nhìn anh chăm chú! Người hầu? Hắc Mộc Thần bắt cô làm người hầu sao? Trong chính căn biệt thự mà cô có thân phận là cô chủ?
Thấy cô im lặng không nói lời nào, Hắc Mộc Thần bật cười lạnh rồi bổ sung thêm giải thích cho Ngải Tịch: " Tôi cho dì Vân tạm thời nghỉ việc rồi, sau này tất cả mọi việc trong nhà đều do em làm. Làm tốt thì được ăn cơm, không thì cứ nhịn đói! ".
" Anh đối xử với em tàn nhẫn như vậy sao Hắc Mộc Thần? Hoàn toàn không nhớ chút nào đến tất cả mọi chuyện lúc trước giữa chúng ta? ".
Hắc Mộc Thần nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lẽo, giọng nói đanh thép vang lên cay độc: " Tôi đang tính từng món nợ với em, vào năm năm trước cũng như năm năm sau! Mỗi một điều em nợ tôi phải trả lại gấp bội! ".
Bỗng Ngải Tịch bật cười chua chát, anh dùng cách này để giày vò cô ư? Tính sổ với cô mọi chuyện trong quá khứ và cả hiện tại! Xem cô thành một người hầu mà đối xử thậm tệ! Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, lúc trước Hắc Mộc Thần cưng chiều cô hết cỡ, vậy mà ngày hôm nay lại biến cô thành người hầu cho anh! Chứng tỏ rằng Ngải Tịch mãi mãi bị anh trói buộc, không cách nào thoát khỏi được lòng bàn tay của anh.
...
Đúng như lời Hắc Mộc Thần đã nói, trò chơi này thật sự đã bắt đầu.
Ngải Tịch đã biến thành một người hầu thực sự, tất cả mọi việc trong căn biệt thự này đều do một tay cô làm không sót việc gì.
Nhưng Hắc Mộc Thần làm sao dễ dàng buông tha cho cô được. Anh tìm đủ mọi cách để bắt lỗi cô, món ăn vừa được bê lên Hắc Mộc Thần chưa nếm thử đã cau mày nhăn nhó nói: " Cách bày biện không hợp khẩu vị tôi. Vứt! ".
Ngải Tịch chịu đựng bê thêm vài món ăn mới lên, Hắc Mộc Thần chỉ nếm qua liền buông đũa xuống rồi quát: " Em muốn mặn chết tôi à? ".
Lát sau Ngải Tịch bê lên thêm vài món nữa, cô phải kìm nén bằng tất cả sức lực để không hất thẳng đĩa đồ ăn vào mặt Hắc Mộc Thần là may lắm rồi, nhưng ánh mắt soi xét của anh nhìn chằm chằm khiến Ngải Tịch bực bội đặt mạnh đĩa đồ lên bàn cái chát.
Hắc Mộc Thần nhíu mày nhìn cô cứ rầm rầm rộ rộ đặt thức ăn lên mà phát ra âm thanh chói tai: " Em dằn mặt tôi đấy à? ".
Nụ cười gượng gạo trên môi Ngải Tịch giữ nguyên, cô cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe nhất để nói: " Thật ngại quá, sức lực của em đây không cùng đẳng cấp với loại phụ nữ bình thường! ".
Mi tâm Hắc Mộc Thần hơi cau lại vì lời nói mỉa mai của Ngải Tịch, tạm thời bỏ qua việc cô lên mặt với anh, lúc Ngải Tịch bê hết món còn lại lên thì trên bàn ăn như một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng năm sao. Hắc Mộc Thần nếm thử đại qua lập tức cau mày lại rồi gầm giọng lên: " Em làm ngọt như vậy muốn tôi cao huyết áp mà đau tim, đột quỵ rồi chết ngay trước mặt em để em bỏ trốn đúng không? ".
Nói rồi anh thẳng tay vứt cả mấy món ăn đó xuống sàn nhà, thấy bộ dạng nín nhịn của cô mà Hắc Mộc Thần cong khóe môi lên vô cùng vui vẻ. Anh chỉ muốn cho Ngải Tịch nếm thử chút cảm giác chịu khổ để sau này cô có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà thôi. Chứ nhìn mấy món ăn ngon như vậy Hắc Mộc Thần thật sự muốn chảy nước bọt ra, nhìn thôi cũng đã hấp dẫn rồi. Nếu như sức kiềm chế của anh không cao đã cho tất cả món ăn mà cô nấu vào bụng rồi. Hoặc có thể ăn luôn cả người nấu cũng không chừng..
Lúc anh vung tay ném thức ăn Ngải Tịch bỏ công sức ra nấu cả buổi thì rốt cuộc cô đã không kiềm chế nổi mà cầm ngay con dao đang bằm thịt ra sải bước lại kề vào cổ Hắc Mộc Thần. Lớn tiếng nói.
" Hắc Mộc Thần! Nếu anh còn chê khen nữa thì ngậm mồm vào ngay đi! Bà đây mệt rồi không nấu nữa, để xem lúc đó ai chết đói là biết liền! ".
Con dao cô cầm trên tay kề thẳng vào cổ Hắc Mộc Thần khiến anh vô thức nuốt nước bọt một cái, giọng điệu bắt đầu nhẹ nhàng hơn.
" Tôi..tôi không chê nữa! Em..em bỏ dao xuống trước đi..". Nói rồi anh đưa ngón tay lên dịch con dao ra khỏi cổ, Ngải Tịch trừng mắt liếc anh một cái rồi dùng sức chặn lại ngón tay của anh, lạnh giọng nói.
" Anh có tin anh sẽ bầy nhầy như cục thịt kia không hả? ". Vừa dứt lời Ngải Tịch liền đưa con dao ra khỏi cổ anh, tiến lại cục thịt cô đang bằm trên thớt. Vung tay một cái ' sầm ' lên một tiếng, cục thịt nát nhày.
Hắc Mộc Thần sờ sờ mũi rồi cười cười: " Không..không cần đâu! Tôi no rồi..". Nói rồi anh bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của Ngải Tịch nhìn chằm chằm nên toát mồ hôi hột lập tức sải chân đi lên phòng.
Vừa vào thư phòng Hắc Mộc Thần thở phào nhẹ nhõm rồi dở khóc dở cười nhớ lại chuyện lúc nãy.
Phòng bếp.
Sau khi dọn hết mấy món ăn rơi rải rác dưới sàn nhà, Ngải Tịch thở một hơi dài mệt mỏi.
Khi đã xong hết cô liền ra sofa rồi nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng đôi mắt dần dần nặng trĩu mà không cách nào mở ra được, Ngải Tịch từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Qua hồi lâu mà không thấy động tĩnh của cô nữa, Hắc Mộc Thần tò mò xuống nhà xem xét thì bắt gặp cảnh Ngải Tịch ngủ ngon lành trên ghế sofa. Anh lắc đầu ngao ngán, tiến đến ôm lấy cô rồi rảo bước lên phòng. Đặt Ngải Tịch xuống giường rồi đắp chăn lên cho cô, khi chuẩn bị rời đi thì cô đột nhiên kéo tay anh lại, lẩm bẩm: " Đừng đi..đừng đi..".
Hắc Mộc Thần dở khóc dở cười, ngồi xuống cạnh Ngải Tịch rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh cứ ngồi im lặng ngắm cô ngủ. Khi hơi thở cô đã dần đều đều anh mới thành công thoát khỏi tay cô ra, cánh tay anh tê cứng hẳn, hôn nhẹ lên môi cô rồi lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau.
Vừa ngủ được một giấc ngủ ngon, Ngải Tịch vươn vai một cái rồi tỉnh dậy sớm. Căn biệt thự trống vắng im ắng, giày của Hắc Mộc Thần vẫn còn ở ngoài. Tức là anh vẫn chưa thức, nếu như Ngải Tịch biết rằng tối hôm qua đã cô dính chặt lấy anh như con bạch tuộc dứt khoát không chịu buông ra, làm cho Hắc Mộc Thần không thể ngủ ngon giấc thì sáng sớm nay Ngải Tịch đã không nhẫn tâm mà gióng trống khua chiêng, đứng trước cửa phòng đi anh qua đi lại rầm rầm.
" Sáng rồi! Sáng rồi! ".
Hắc Mộc Thần đang ngủ ngon lành thì bị tiếng ồn của Ngải Tịch phá hỏng giấc mơ đẹp, anh lồm cồm ngồi dậy hét lớn: " Ngải Tịch! Em chống mắt lên mà xem tôi dạy dỗ em thế nào! ".
Ở bên ngoài Ngải Tịch ngóng tai lên nghe thì bật cười trong miệng, cô phải trả đũa anh cho việc dám chê thức ăn cô nấu.
Khi Hắc Mộc Thần ăn xong bữa sáng cùng cô đã im hơi lặng tiếng không nói năng gì, Ngải Tịch còn nghĩ anh đã quên mất chuyện ban sáng nên cũng hí ha hí hửng vừa lau dọn vừa hát líu lo.
Nào ngờ, tính thù dai của Hắc Mộc Thần đột nhiên phát tát lại, lúc Ngải Tịch đang cực khổ lau ghế sofa anh thong thả ngồi đọc báo, Ngải Tịch bảo anh nhấc chân ra mà Hắc Mộc Thần vẫn làm như không nghe thấy ngồi chôn chân ở đấy, rồi đột nhiên còn sờ sờ lên chỗ Ngải Tịch vừa mới lau sạch sẽ, chăm chú nhìn đăm chiêu rồi cất giọng: " Vẫn còn bẩn, lau lại đi! ".
Ngải Tịch khó chịu trừng mắt nhìn anh rồi suy nghĩ một lát, đứng phắt dậy giũ giũ cái khăn bụi bẩm cô vừa mới lau, tất cả hết thảy đều dính vào mặt Hắc Mộc Thần khiến anh nhất thời nhắm mắt lại rồi cau mày.
Ngải Tịch nín cười rồi giả vờ nói: " Tại sao lại bụi như thế nhỉ? Ôi xin lỗi, xin lỗi, giũ trúng anh rồi! Để em lau cho anh nhé! ". Không đợi Hắc Mộc Thần lên tiếng cô tiếp tục phủi thêm vài cái vào gương mặt anh, lúc này cả gương mặt đẹp như tạc của Hắc Mộc Thần vì dính bụi mà giống như một con mèo con, anh ho sặc sụa rồi nhìn thấy bộ dạng cười muốn lộn ruột đến nổi ôm lấy bụng mà than đau của Ngải Tịch thì lớn giọng: " Ngải Tịch! Em to gan rồi đấy! Để xem tôi trừng trị em thế nào! ".
Anh vừa dứt lời liền đuổi theo bắt cô lại, Ngải Tịch hoảng loạn chạy trốn anh. Một nam một nữ như mèo vờn chuột mà chạy qua chạy lại khắp cả căn biệt thự từ trong ra đến sân vườn.
Vệ sĩ đứng ở ngoài nghe tiếng động liền quay người lại rồi nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn cảnh tượng bên trong mà trố mắt trầm trồ, miệng chữ o mặt chữ a mà ngạc nhiên, một tên vệ sĩ vẻ mặt như bị ai đó móp méo mà gắng gượng cả buổi trời mới lắp bắp nói.
" Đây..đây..là..là..cái..cái..cái hiện..hiện tượng..kinh..kinh..kinh..khủng..gì..gì..đây? ".
Cảnh tượng diễn ra bên trong căn biệt thự này đúng là kinh khủng thật, ngàn năm có một. Cả hai tuy sống cùng dưới một mái nhà mà như nước với lửa suốt ngày cãi nhau. Ban đầu thì hành hạ lẫn nhau không thương tiếc, lúc mới tới đây canh giữ bọn họ đã nghe tiếng rên la thê thảm của Ngải Tịch vang dội khắp căn biệt thự khi bị Hắc Mộc Thần đánh bằng roi, tình hình bây giờ lại biến thanh anh và cô đuổi rượt nhau đầy vui vẻ.
Tên vệ sĩ kia nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này lưu lại trong thư viện ảnh làm kỉ niệm. Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch thay đổi khiến vệ sĩ chóng mặt quay vòng vòng. Cho nên anh ta nhất định phải chụp lại chuyện lạ kỳ này. Vì vậy trước khi hấp hối mà nhắm mắt xuôi tay sẽ lấy ra xem để không hối hận sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này!
( Để thỏa lòng độc giả nên chương này dù đang trong hồi ngược nhưng Erica vẫn cho thêm một tình tiết tấu hài để các độc giả yêu quý của tuii bớt đau lòng mà chuẩn bị tinh thần trước nhé! Còn mấy chap sau sẽ thốn tim thật sự đấy ^^).