"Hình như rõ ràng là mình đã quên mất chuyện gì đấy hừm..." Mộc Lan vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền ngó đầu ra. Hiểu Minh bước vào trong nhà, thấy vậy cô cũng quay lại không quan tâm ngồi tập trung suy nghĩ tiếp
"Này!" Bỗng nhiên hắn lên tiếng
"..."
"Này!!"
"..." cô vẫn đang ngồi im lặng suy nghĩ
"Này!!! Cô điếc à"
"Có mà anh ý không thấy tôi đang bận à" tên khốn này cứ thích làm phiền người khác thế nhỉ
"Bận của cô là ngồi đây và không làm gì ư, bận là ăn ngủ rồi thích nghỉ làm hôm nào thì nghỉ à??"
"Anh có tin là nói thêm phát nữa là ăn một phát vả thẳng mồm không" ánh mắt cô bỗng sắc lẹm như một con dao nhìn chằm chằm vào Văn Hiểu Minh, người cô như được bao quanh bởi một luồng sát khí khiến hắn bỗng khựng lại
"Thì- thì sao cô ở nhà rảnh rỗi mà không đi nấu thức ăn đi ny dì giúp việc bận nên không đến được thì ít ra cô với tư cách là một người vợ thì cũng phải nấu một lần chứ"hắn tỏ thái độ hơi khó chịu nhưng mắt vẫn nhìn đi chỗ khác không biết vì cái gì mà hắn ta limh cảm được nếu lúc này mà cáu gắt rồi nhìn thẳng vào mắt cô thì có lẽ sẽ chết chắc
"Muốn ăn tự lăn vào bếp, tôi có quy tắc của bản thân, nói luôn cho anh biết thứ nhất bản thân tôi ghét những ai có tay có chân đầy đủ mà cứ thích người khác làm hộ và nhất là cái loại đàn ông cặn bã như anh, thứ hai tự túc thì là hạnh phúc hiểu không"
"Thế nói thẳng ra là không muốn nấu chứ gì" hắn bất lực thở dài
"Đúng rồi đó"
"Tôi cảm giác như mình vừa rước về một con lợn"
"Này nhá người ta bảo ăn được ngủ được là tiên đấy, còn việc nhà thì nhà ai người nấy làm, nhà anh thì tự đi mà làm nói gì tôi!!"
"Hazz đúng là đồ gái otaku"
"Gì làm sao?!! Ý anh là gì hở!!" Nghe vậy cô liền quay ra gầm gừ
Khoan nhưng hình như vụ lần trước hắn cũng có liên quan. Vừa nghĩ mặt cô bắt đầu hiện lên nụ cười nham hiểm
"A~ tôi vừa có ý kiến này nghe không vì tôi là con người cao đẹp vì dân vì nước vì ngôi nhà này với tư cách ở nhờ để cho phòng bếp không cháy chúng ta có thể làm một cuộc dao dịch được không"
Cô ta lại lên cơn gì nữa vậy
"Nói nghe xem nào"
"Hì hì được thôi bây giờ tôi sẽ đi nấu ăn rồi anh sẽ kể cho tôi nghe rõ cả vụ hôm qua được không"
"Vụ gì?"
"Thì là tôi định tự dìm chết mình trong bồn tắm đấy" tên này hắn óc heo hay gì mà hỏi kỳ lạ vậy
"Được thôi"
"À và công thêm ít phí hỗ trợ tinh thần và sức khỏe được không vì nấu ăn cũng vất lắm chứ" thế là có them tiền hihi mình thật thông minh quá đi thôi
"Hừ suốt ngày mở mồm ra là tiền được thôi" đồ con gái thấp kém. Hắn thầm mắng chửi trong đầu
"Hắt xì!"bỗng nhiên cô hắt xì một cái
Hắn ngồi bên cạnh thấy vậ liền hơi liếc sang, rồi lại cụp mắt thu lại tầm nhìn quay về chỗ cũ
"Hình như có tên khốn anof đó vùa chửi tôi!!" Cô tức giận đập xuống cái sofa một cái khiến nó hơi lõm xuống
Tự nhiên Văn Hiểu Minh bỗng chột dạ, liền giả vờ bịt mồm ho khan rồi lên tiếng
" thôi đi nấu ăn đi đói rồi"
"Ok từ từ" cô liền đứng dậy đi vào trong bếp và bắt đầu nấu
Trong bếp có rất nhiều hương thơm xen nhau tỏa ra, tạo thành một mùi hấp dẫn vô cùng, nó như kích thích sự thèm ăn của hắn. Khi bàn ăn đã đầy đủ các món thì cô liền mgooif xuống bỏ tạp dề qua một bên
"Bát đũa đâu?" Hắn khó hiểu nhìn cô
"Ông chủ lớn à anh không biết rằng tộ đã vất vả nấu ăn rồi à bây giờ chỉ việc lấy hai cái bát thêm đôi đũa nữa trả lẽ không làm được?"
"Được coi như cô giỏi" hắn dù tức giận nhưng vẫn phải đứng dậy vào lấy bát đũa ra. Khi ggawsp miếng đầu tiên vào iệng bỗng mặt hắn nhăn lại
"Đây là hoàn toàn do cô nấu đúng không" mắt hắn hiện lên sự nghi hoặc"
"Mắt anh vấn đề à tôi trong bếp nãy giờ thì lấy đâu ra việc mua đồ bên ngoài"
"Cô có cho cái gì vào khác như chất gây nghiện không đấy?"
"Đệt không ăn được thì cút không phải sỉ nhục tay nghề của tôi "
"À không có thì tốt đồ ăn cũng được" ôi mẹ ơi sao nó ngon thế nhỉ, tay nghề của cô ta từ trước đến giừo luôn tốt vậy sao?? Rõ ràng hồi trước cô ta nấu dở lắm mà hay cô ta đi học nấu ăn mà mình không biết.
Sau khi ăn xong hắn đứng dậy thu dọn tất cả bỏ vàotrong bồn mà rửa bát, Mộc Lan đang định bước lên phòng thì mới nhớ ra thỏa thuận ban nãy nên cô ngồi lại chỗ sofa mà xem phim
Văn Hiểu Minh sau khi rửa bát xong, hắn từ từ đi vào phòng bếp tay cầm điện thoại, Mộc Lan ngồi trên ghế bỗng thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo
"Ui!! Có tiền rồi nè hahaha" cô vui mừng đến nỗi quên mất còn sự tồn tại của hắn
Đang vui mừng bỗng có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình khiến cô hết hồn mà nhảy dựng lên nhanh chóng lùi ra sau
"làm cái gì mà vui mừng vậy" như con mèo ý cũng được phết, hắn cố gắng nhịn cười
" cái gì! không phải chuyện của anh thôi nha h chóng ngồi xuống đây kể cho tôi nghe nhanh lên"