Sau cả đêm dành thời gian cho bản thảo thì cuối cùng cô đã hoàn thành được nó. Đang vui vẻ thì bỗng đụng mặt tên nam chính đáng ghét khiến cô bị tụt hứng một cách bất thình lình, khuôn mặt cô xụ lại tỏ vẻ chán ghét
"Tôi có làm gì đến cô chưa mà hở tý thấy tôi là như thấy tà thế"
"Cũng có gì đâu, tôi không thấy tà mà chỉ thấy vong thôi mới sáng ra đã khiến người khác khó chịu"
"Cô.. đúng là vẫn không thể ngừng bất ngờ với cái miệng của cô rõ ràng hôm qua có mẹ thì tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng, trước cái lúc theo đuổi tôi cũng vậy mà bây giờ cô lại..."Hắn ngập ngừng
"Thì bây giờ không thích nữa seo phải giả vờ làm chi cho mệt thân" cô thở hắt, lười không thèm quan tâm hắn nữa,khi chuẩn bị đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn sáng thì bỗng hắn ta kéo tay cô lại khiến cô phải ngừng bước, khuôn mặt càng tỏ ra vẻ khó chịu hơn
"Anh bị điên à bỏ tay ra"
"Sao mắt cô lại thâm quầng thế kia"
"Thì sao chứ! Mắt tôi thâm thì là việc tôi liên quan đến nhà anh à??" Có thế mà cũng hỏi cả đêm qua bà đây phải thức đến tận bây giờ mãi mới thoát ra được trong cái đống deadline đấy giờ lại gặp tên móng lợn nhà hắn thật muốn đấm cho một phát
"Không ảnh hưởng, nhưng giừo cô là vợ tôi, bớt cái thói hống hách đi chăm lo thân mình cho tốt vào không người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bạc đãi vợ mình"
"Biết rồi biết rồi lắm chuyện thế nhờ" đến đoạn cô rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấm nóng của hắn, phủi phủi vài cái rồi đi đến tủ lạnh lấy cô sữa thay cho bữa sáng. Thấy vậy hắn cũng không nói gì thêm và lại tiếp tục bước về phòng mình.
______________
Trên công ty
"Mới thoát khỏi cái đống bản thảo giờ lại bị vùi trong đống tài liẹu này haaa~hay là!! Nghỉ việc nhỉ...nhưng mà công việc này cũng kiếm được kha khá bỏ thì tiếc lắm hazz làm thế nào đây" cô vừa lẩm bẩm vừa vươn người ra một cách uể oải, có thể thấy rõ được sự mệt mỏi từ cơ thể
"Cốc cốc, thưa phó tổng tôi đây"
"À, vào đi"
"Có dự án mới cần cô xem qua ạ, đây" người vừa bước vapf phòng là trợ lý Hiên dù nhìn vẻ ngoài còn trẻ nhưng từ trình độ đến thái độ đều rất tốt, cậu luôn giúp cô làm việc trong những ngày cô chạy deadline với đống bản thảo
"Ừm, thế này là được rồi tý nữa mở cuộc họp bộ phận đi để lập kế hoạch triển khai dự án mới"
"Vâng" thái độ làm việc khá nghiêm túc, nhưng mà sao mình thấy sếp cứ có vẻ khá mệt mỏi nhỉ, hay mình nghĩ nhiều rồi. Vừa đi ra khỏi phòng cậu mải suy nghĩ mà không cẩn thận đụng phải Tiểu Hàn may mà cậu vừa định thần lại liền liền chú ý mà vươn tay ra đỡ Tiểu Hàn
"A, xin lỗi cậu! tôi không để ý cậu có sao không"
"Tôi không sao đâu,thôi tạm biệt cậu tôi đang có việc gấp đi trước đây tạm biệt" uồi đúng gu mình luôn, mặt đẹp đã thế còn khá săn chắc, mới tưởng tượng mà đã thấy hấp dẫn rồi
"Vâng chào cậu" người này... sao làm mình nhớ đến tony nhà mình thế nhỉ cái miệng cứ cười cười đã thế còn cái đầu còn có vẻ khá là giống màu lông của nó chắc cũng mềm mượt đấy, vừa nghĩ thôi đã thấy có vẻ khá đáng yêu rồi,mà mình đang nghĩ cái gì vậy thôi thôi tập trung vào công việc nào. Vừa kết thúc loạt suy nghĩ cậu liền quay đi tiếp tục tập trung công việc còn dang dở.
______________
Mộc Lan đang ngồi day day hai thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,cô khẽ thở dài. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở có người lao thẳng vào khiến cô giật mình
" Chị ơi!! em kể chị nghe này, nãy đang chạy vội nên em có lỡ va phải một người đúng gu em luôn, cơ thể với khuôn mặt đúng cực phẩm, không ngờ ở công ty chị lại có nhiều người đẹp như vậy, chị sướng thật đấy ước gì em cũng được ngắm người đẹp cả ngày như này hề hề~~"
"Rồi rồi cậu bé nhà tôi có chuyện gì mà lại chạy đến đây vậy vào vấn đề chính nào"
"À tý thì quên mất, truyện của chị được yêu thích lắm đấy nên họ muốn xuất bản hàng loạt luôn"
"ồ!! thế là chị sắp nổi tiếng rồi à"
"đúng rồi đó chị"
"thế là chị sẽ có thể kiếm được thêm hula" phòng này may được làm cách âm nếu không chắc mọi người bên ngoài sẽ không ngờ được cô phó tổng ngày thường lãnh đạm hiền dịu lại là một con người đang quẩy tưng bừng không lo hình tượng bên trong phòng nhưu vậy
"để chúc mừng tối nay chị bao!!" phần thưởng luôn dành cho người xứng đáng mà, đúng là không khổ công cô đã bị con deadline nó dí sấp mặt từ ngày này qua tháng nọ thật là cảm động quá đi mất ông trời thật có mắt khi phù hộ tui
"đúng là chị em!! chị nhớ tìm mấy anh đẹp trai khoai to tý nhé nay ngày vui mà"
"ok chị sẽ tìm mấy anh siêu đẹo luôn em muốn loại gì cũng có" nhưng tý nữa thì quên tình tiết tiếp theo của thế giới này sẽ là vào tối nay tên cẩu nam chính Hiểu Minh sẽ bị chuốc thuốc rồi về nhà xem cô thành thế thân của đứa em thân yêu Mộc Doanh mà ăn gặm ngấu nghiến nghe thôi đã thấy ghét rồi đồ nam chính trời đánh có cho bà đây cũng không thèm, bà đây xứng đáng với một anh đẹo trai nhiều tiền hiền dịu cơ thể đẹp chiws trả phải để dành cho hắn, nếu vậy thì mình đi xuyên đêm luôn khỏi về không sợ bị làm nhục tấm thân trong trắng này sao giao được vào tay loại đàn ông đó không xứng với chụy.