Hân mệt mỏi giơ tay lên vớ điện thoại rồi bật loa
"Tui đẻ rồi"
"Hở?
Hở????? W-w-what!!"
Cô bật cả người dậy nhưng chưa được bao lâu thì lại đổ rầm xuống giường
"Ôi- ôi cái eo đáng thương của tôi"
"Hứ~? Có chuyện gì sao vợ"
Vãn Lưu Dược nằm ôm cô thì bị hất ra rồi mới lờ mờ tỉnh
"Tên Dược chó còn không phải tại anh!!
Kéo tôi dậy nhanh! bạn tôi đẻ rồi!!!!!"
"Cô ta đẻ chứ em đẻ đâu mà vội vậy" hắn từ từ ngồi dậy chăn tụt xuống lộ ra cơ thể trần
"Cmn a-anh mặc đồ vào rồi hẵng động vào tôi"
Nghe vậy hắn liền bĩu môi ấm ức
"Rõ ràng tôi bị em ăn rồi mất sự trong trắng, thứ gì cần thấy đã thấy hết rồi mà giờ em còn chê bé~"
"Bé bé cm anh mặc đồ!"
Nghe vậy thì phải mặc thôi chứ không vợ đấm chếc
Rồi hai người liền phi một mạch đi đến bệnh viện
Hân chạy vội đến quầy lễ tân hỏi y tá số phòng của Mộc Lan
"Ừm... Chị đợi em lát" cô y tá nhanh nhảu kiểm tra số phòng
"Nhanh lên nhanh lên" cả người Hân cứ bồn chồn không thôi cô cứ loạn hết cả lên Vãn Lưu Dược bày ra bộ mặt hờn dỗi nhưng rồi đành thở dài
"Từ từ nào để người ta còn tra giục thế không khéo y tá cổ cuống đấy"
"Ừm cũng đúng"rồi cô cũng ngoan hơn một chút
"À đây rồi cô Lê Mộc Lan ở phòng tư nhân số 01 đầu tầng hai dãy nhà chính ạ" y tá nhiệt tình chỉ đường,nhưng chưa đợi chỉ xong thì Hân đã kéo Vãn Lưu Dược đi luôn
"Rầm" cửa mở ra khá mạnh tạo nên âm thanh vô cùng lớn khiến Mộc Lan đang nằm trên giường bệnh giật mình
Văn Hiểu Minh đang ngồi đó thấy vậy liền đen mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng anh cũng không thể làm gì được vì Mộc Lan nghiêm cấm anh sủa bậy
"Bé yêu có làm sao không? Có đau không? Mệt không? Sao bà không nói cho tôi biết
Huhu bà làm tôi lo chếc mất" nói rồi cô liền chạy vào phòng chuẩn bị ôm lấy Mộc Lan nhưng liền bị Văn Hiểu Minh ngăn lại, Vãn Lưu Dược cũng đồng thời kéo cô ra
Khuôn mặt hiện lên đầy dấu hỏi chấm
"Hai người các anh làm cái gì vậy"
Văn Hiểu Minh ho vài cái rồi trầm giọng trả lời
"Cô ấy đang cần nghỉ ngơi"
"Còn anh thì sao"Hân quay ra nhìn chằm chằm vào tên đàn ông vẫn đang ôm mình
Hắn cứng ngắc trả lời
"Bé cũng đồng ý với tên kia"
Cô tức giận vùng vẫy
"Hai tên chó má nhà các người tôi sẽ đấm hết!!!"
"Thôi nào thôi nào Hân bà có muốn nhìn bé con không"Mộc Lan thấy tình hình có vẻ gây cấn định ngồi ăn dưa nhưng thôi đành phải lên tiếng vì thấy hơi mệt
"Được được" Hân liền lao đến bên cạnh cô bạn thân mình rồi lấy ngon tay chọt chọt vào cái má của bé
"Đáng yêu vãi!!!
Mà bé con là trai hay gái thế"
"Bé là trai tên Tiểu Tâm"
"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm mẹ đỡ đầu con Tiểu Tâm hí hí" Mộc Lan nghe vậy thì phì cười, Hân thì rất vui vẻ mà hôn vào má bé cưng
Cho tới tận lúc về cô vẫn còn lưu luyến mà không muốn rời đi nhưng liền bị Vãn Lưu Dược kéo đi
Khi vào trong xe tên kia mặt nặng mày nhẹ cứ hâm hực mãi khiến cô ức chế khó chịu
"Anh muốn chết à tức cái gì!!"
Thấy cô để ý hắn mới chui vào người cô ấm ức mà rơi nước mắt
"Em hôn tên đàn ông khác hức... Em chê anh rồi...hức hức rồi sẽ có ngày em bỏ anh mà theo thằng khác"
Nghe vậy mặt cô ngây ra không phải vì câu nói ba chấm mà là giờ cô mới phát hiện hình như bản thân bắt đầu có sở thích lạ đó là thích xem tên này khóc nhìn.... đáng yêu mãi mèn đét ơi!!!
Cô giả bộ vài tiếng rồi đưa tay lên đầu xoa tóc hắn
"Khóc khóc cái gì thanh niên trai tráng ghen với một đứa trẻ vừa sinh nín đi" moá đừng nín khóc tiếp đi, khóc tiếp đi
Hắn như đọc được suy nghĩ của cô vẫn không chịu ngừng khóc đã thế còn bạo hơn là dám ôm cô rồi vùi mặt vào lòng Hân
Đáng yêu vãi!!!