"Tên khốn nhà anh cút đi"
"Em gọi anh là gì cũng được nhưng quay lại đây cho anh"
"Còn lâu"
"Đừng như vậy chứ anh yêu em mà"
"Yêu cái chó nhà anh cút đi"
"Hai người im được chưa mới sáng sớm hét cái gì"
Một ông lão đang chạy bộ bị hại chiếc xe phóng vụt qua còn là hét nữa, ông không kìm được tức giận mà quát lên, nhưng như không nghe lọt lỗ tai hai người vẫn tiếp tục là hét đến tận sân bay
Vào trong sân bay Mộc Lan cố gắng chạy thục mạng để thoát khỏi Văn Hiểu Minh nhưng không máy sức lực có giới hạn phần vì cô đang mang thai nữa Hân cũng ở bên cạnh cố gắng dìu cô nhanh hơn nhưng vẫn không kịp, cô đã bị Văn Hiểu Minh bắt được. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn, rồi bất chợt hắn lại ôm cô vào lòng khiến cô đã không thể kìm được nước mắt liên tục đánh vào cơ thể hắn
"Aiss đau đau đau đánh nhẹ thôi vợ em muốn làm goá chồng hả"
"Goá thì goá ai bảo cái loại anh dám chơi đùa tôi huhuhu tôi đánh chết anh" cô khóc nấc lên nhưng tay vẫn không ngừng đánh hắn
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu chơi đùa? Ý cô ấy là gì? Sao lại chơi đùa?ai chơi?
"Anh còn ngơ ngác nữa tên khốn này rõ ràng-.. rõ ràng lúc đó nghe điện thoại anh đã nói chơi đùa tôi"cô hét lên tức giận
Lúc này hắn mới hiểu ra rồi phì cười, lần này đến lượt cô là người ngơ ngác
"Anh- anh cười cái gì?"
"Vợ à để anh nói cho em biết nhé ý anh là định chơi em đến khi nào sình bụng rồi bắt kết hôn thật đó~ thấy anh thông mình chưa"
Nghe vậy Mộc Lần mới ngớ người ra ngơ ngác khi những lời hắn vừa nói, khuôn mặt cô dần trở nên đỏ chót, lúc này cô muốn đào một cái lỗ chửi xuống ngày lập tức, hắn thấy vậy thì gian xoả cười
"Giờ thì không cần kế hoạch gì nữa bụng em sình rồi thôi thì ta cưới đi ha"hai người đó cứ cười đùa với nhau rồi tạo ra một bầu không khí ngại ngùng ám muội khiến cho người xung quanh nhìn với ánh mắt"thật bà chấm" Hân đứng bên cạnh nãy giờ cũng như người xem kịch, cô cảm thấy hối hận vì giúp hai con người này. Hân như trải nghiệm hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc đang yên đang lành cặp đôi đang mắng yêu nhau thì tự nhiên Văn Hiểu Minh ôm lấy Mộc Lan rồi lập tức bế cô lên nhét vào xe rồi phóng. Hân đứng như trời trồng ở đó, những người xung quanh cũng bắt đầu tản ra
"Ủa? Alo ** pé à rồi là sao?? Còn tôi thì sao hỏi chấm" hình tượng mỹ nữ an tĩnh dần sụp đổ cô cũng chỉ biết lững thững mà đi về sáng ra mất ngủ vì giúp bạn mà bạn lại cho tôi một cú thồn cơm chó vào mồm tôi. Bỗng đang đi thì cô đụng phải một người đàn ông ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt Vãn Lưu Dược đập thẳng vào mắt và bên cạnh là một cô gái thân hình nóng bỏng đi cùng, thấy vậy cô cũng lùi lại xin lỗi định đi tiếp thì cổ tay bị giữ lại cô liền mệt mỏi thở dài mà nhìn ra đằng sau
"Sao em lại ở đây"
"Việc anh?"
"Không phải như em thấy đâu đây chỉ là em gái anh thôi " nói rồi hắn liền dứt tay cô ả kia ra, cô ta thấy vậy thì tỏ vẻ phụng phịu
"Đừng đừng đừng! Ngậm mồm rác thì đừng mở mồm hôn thê cái nịt giờ thì chấm dứt rồi nhé tạm biệt"xong cô cũng thế mà dứt tay anh ta ra mà đi
"Tiểu Hân" hắn đứng đằng xa nhìn cô đi mất mà nhẹ nhàng gọi, cô gái bên cạnh thấy thế liền bám lấy cánh tay hắn
"Mình đi thôi anh"
"Không đi nữa, cô tự lo đi" nói xong hắn liền bỏ lại cô ả cùng đống hành lý lại một mình rồi chạy theo Hân
còn bên Văn Hiểu Minh và Mộc Lan lại khác, hắn để cô ngồi trong lòng mà an ủi, bàn tay mà hồi trước hắn nhất quyết chỉ dùng xử lý công việc mà không động vào việc gì khác nay lại đang dịu dàng mà bóc nho cho cô ăn
"nói chưa biết tôi chưa tha cho anh đâu trả qua nể tình mấy quả nho thôi đấy biết chưa "
"vâng vâng cảm ơn vợ nhiều nhé để anh bóc thêm cho em ăn rồi mình cùng đi khâm thai nhé rồi còn lên kế hoạch tổ chức đám cưới nữa "
đang yên lành tự nhiên ông thần lại hiện ra trước mặt
"Yo nhóc con, thé nào rồi"
"bình thường nhưng tôi sẽ không về"
"được thôi nhưng để ta cho nhóc biết ta sẽ xoá ký ức của nhóc về cuốn tiểu thuyết gốc"
"được thôi"
"còn nữa tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc bảo bạn thân nhóc nhớ cẩn thận"
"cái gì?" ngay lập tức ông biến mất rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ